1

1K 110 6
                                    

Thật ra đôi lúc Kim Hyukkyu nghĩ nên tìm một ai đó bầu bạn, như lời Kim Kwanghee hay lai nhải bên tai anh rằng liên minh huyền thoại ở bên anh mãi mãi được à, kiếm ai đó hợp ý yêu đương rồi kết hôn đi, anh đã già rồi.

Kim Kwanghee đương nhiên không có ác ý, nhưng thật khó để anh nghĩ về việc đồng hành cùng một ai đó.

Thế giới của những kẻ duy tôn duy mỹ, những kẻ không muốn, không dám, càng không thể nương tựa vào ai là như vậy. Hyukkyu đã từ lâu nhận thức được việc bản thân nên tự cố gắng để đi lên, một kẻ bình thường không có tài năng xuất chúng như anh nên tự biết thân biết phận; gặp người giỏi hơn sẽ nép sang một bên cố học hỏi thêm, gặp người chưa bằng mình thì động viên và khích lệ.

Kim Hyukkyu là người có tính cách cực tốt - theo như đánh giá của rất nhiều người trong suốt chục năm thi đấu chuyên nghiệp. Và điều này dường như làm Kim Hyukkyu chắc nịch thêm việc anh nên giữ đúng tư duy như từ trước giờ.

Có vài người đến, đến cùng với tình yêu không đơn thuần là anh em, là đồng nghiệp, nhưng dần cũng sẽ rời đi bởi một mặt tính cách khác của Hyukkyu.

Kim Hyukkyu khi bệnh có thể tự đến bệnh viên, thậm chí lúc sắp ngất đi rồi sẽ cố bấm số 119 trước đã; Kim Hyukkyu lúc thua ở cktg, dù bản thân rất đau vẫn nuốt nước mắt vào trong, bảo đồng đội năm sau lại cố gắng dẫu anh chẳng biết mình có cái gọi là "năm sau" hay không; Kim Hyukkyu chính là cảm thấy tự dựa vào chính mình là tốt nhất, sợ người khác chống đỡ cho mình không được hoặc sợ mình dựa vào rồi rất khó tự mình đứng lên.

Kim Hyukkyu đi từ con số 0, lúc gần đến đỉnh thì lại rơi về 0, từng bước miệt mài rồi thật sự chạm được vinh quang, nên nếu bây giờ có thật sự ngã về 0, hay thậm chí là số âm, anh cũng sẽ tiếp tục dùng viên đá mòn trong tay, tiếp tục bám vào vách núi mà leo tiếp, có thể lại ngã xuống nhưng đã không đau như lần đầu nữa. Mặc kệ có trăm người ở phía trên đưa tay xuống, anh vẫn nhất quyết không nắm tay một ai, sợ bàn tay ấy ấm quá, anh không nỡ buông, lại sợ người ta đột ngột buông, anh sẽ ngã đau mà nức nở.


Bây giờ đã là 2 giờ đêm, trận thua ở vlkv trước T1 khiến Kim Hyukkyu inh ỏi đau, bệnh đau dạ dày đã lâu không bị cũng kéo đến. Anh kéo vội áo khoác, rón rén rời khỏi ktx, chỉ lo các em thấy anh ôm bụng lại nghĩ nhiều.

Không bắt được xe.

Hyukkyu tính toán đi bộ 2 cây số dưới trời 15° cũng không quá tệ, nhỉ? Thế rồi anh rảo bước đi.

Chiếc xe bên kia đường nổ máy, chắn đường đi của anh, kính xe rì rì được kéo xuống.

- "Đi thôi"

- "Không cần đâu, mình tự đi được"

- "Mình chờ bạn 6 tiếng không phải để nghe câu này"

Cuối cùng vẫn phải lên xe người ta, Hyukkyu sợ thất lễ.

Khám xong rồi lấy thuốc, chờ 30 phút sau khi uống mới được về, cả hai cứ ngồi đó, hành lang bệnh viên thỉnh thoảng có vài cô y tá đi ngang, dường như hiểu ý đối phương, yên lặng cảm nhận hơi thở nhè nhẹ của nhau.

[FakeDeft] ProtectorNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ