Duy Thuận chạy hùng hục dọc đường quốc lộ, mặt anh lấm tấm vết bẩn mà chẳng biết có từ bao giờ. Đôi chân vẫn không ngừng di chuyển, liên tục nhảy qua những vật cản đường. Thỉnh thoảng anh lại ngoái lại, nhìn về người phía sau đang được nắm chặt lấy.
"Sắp đến rồi."
Anh thở hồng hộc, gằn ra từng chữ. Minh Phúc nhìn người đối diện rồi gật đầu thật mạnh mẽ, thể hiện sự tin tưởng tuyệt đối. Duy Thuận thấy an tâm, quay đầu lại rồi tiếp tục hướng đường cho hai người chạy trốn.
Âm thanh gào rú từ đằng sau vẫn đang không ngừng phát ra, tiếng động chỉ có gần hơn chứ không giảm đi. Thân nhiệt cả hai đều nóng như lửa, mồ hôi vã ra liên tục, đọng lại trong lòng bàn tay họ. Nhưng chẳng ai còn đủ thời gian để quan tâm, đôi tay vẫn được đan chặt vào nhau, chới với trong cuộc đua giành sự sống.
Đến giờ phút này, đầu óc Minh Phúc đã không còn tỉnh táo để suy nghĩ. Điều duy nhất cậu có thể làm chỉ có là chạy, mỗi lần cậu muốn ngừng thì lại có một giọng nói thôi thúc cậu tiếp tục, tựa như một câu thần chú. Mà chủ nhân của giọng nói ấy, chính là Duy Thuận.
Sức lực con người có hạn, bàn chân họ dần rệu rã. Không ai đếm nổi họ đã chạy bao nhiêu tiếng đồng hồ, mà cũng chẳng có ai để đếm, thế giới này dường như đã chẳng còn một sự sống nào. Minh Phúc cấu lấy tay anh, cậu đang kiệt sức vì mất nước, chắc cũng không trụ được lâu nữa.
_"Em thích anh."
Minh Phúc nói nhẹ tênh, như lời cậu vừa thốt ra chỉ là câu hỏi han cơ bản.
"Hả?" Duy Thuận bất ngờ, không biết nói gì.
"Em bảo, em thích anh." Cậu lặp lại lần nữa.
"À ừ, anh biết mà."
"Anh biết á? Thế sao không nói gì?"
"Cũng ngờ ngợ thôi, tại em biểu hiện rõ quá mà."
Duy Thuận vừa nói vừa cười hiền, vẻ mặt vô tội.
"Gì vậy trời..." Cậu ngao ngán. "Thế anh thấy như nào?"
"Như nào cái gì cơ?" Anh nghiêng đầu, nhìn sang Minh Phúc.
"Anh thích em, có hay không. Mỗi thế thôi mà lằng nhằng quá."
Cậu bực bội, giọng nói bắt đầu cao vút, xen lẫn vài âm ngữ địa phương.
"À..." Duy Thuận gật đầu, vẻ mặt tỏ ra đã hiểu. "Anh không biết nữa."
"Anh đùa em đấy à?" Minh Phúc chỉ muốn đánh cho người này một cái, mặc kệ chuyện cậu thích anh hay không, người gì đâu mà nói năng khó hiểu dễ sợ.
"Anh nói thật mà, tại anh chưa bao giờ nghĩ em theo hướng đó."
"Ủa, vậy là từ chối em đó hả?" Nghe giải thích xong cậu lại càng bực mình hơn, không hiểu anh đang muốn nói gì.
"Từ từ nào." Duy Thuận vỗ nhẹ vai Minh Phúc.
"Cũng không hẳn là từ chối. Anh nói rồi mà, dạo này anh không quan tâm mấy chuyện yêu đương mấy nên không để ý. Nếu em muốn thì để anh thử xem."
BẠN ĐANG ĐỌC
love wins all
Fanfictận thế! au, oe, được truyền cảm hứng mạnh từ mv love wins all của IU và V đóng. fic của 🐰🦫 mọi thứ trong này đều không có thật. chúc các bạn đọc vui vẻ.