"Mày nhìn gì đấy?"Bất chợt, một bàn tay đập mạnh vào vai làm Khôi giật mình hồi thần lại, nó chớp chớp đôi mắt quay lại nhìn. Là thằng bạn thân của nó, nãy giờ Khôi đứng đợi thằng Đăng mua nước nên thẫn thờ hướng mắt về phía ghế dài quanh Hồ Tây.
Đăng nhìn theo vị trí vừa rồi, chợt thấy một cô gái đang ngồi trên băng ghế gỗ dài, trên tay là cuốn sách gì đó mà nó chẳng biết tên.
Khôi vội quay đi:
"Mày mua nước lâu quá, nhanh còn về không mẹ tao giết."Đăng bật cười ha hả, nó vặn nắp chai nước lọc vừa mua, tu một ngụm dài thoả mãn cơn khát nãy giờ.
"Mày thích thì ra xin infor, Vũ Minh Khôi nay lại hèn thế à?" Nó đoạn nó vặn nắp chai nước lại, tính tiến đến cô gái cách nó vài chục mét kia nhưng bị Khôi giữ lại ngay.
Khôi kéo tay nó đi:
"Điên à? Đấy có phải gu tao đâu. Tao chỉ nhìn linh tinh thôi."Khôi vội che giấu ngay suy nghĩ từ trong ánh mắt bằng cách kéo Đăng đi. Mặc dù dạo này nó hay để ý "người lạ" kia thật.
Hai thằng sóng bước đi về hướng ngược lại, Đăng kéo cái vạt áo lau đi mấy giọt mồ hôi đang chảy xuống từ bên má.
"Mai đi nhận lớp, nghe bảo có nhiều gái xinh lắm luôn."Vũ Minh Khôi bật cười, tóm lấy chai nước lọc mà ban nãy Đăng đã tu được một nửa, vặn vặn nắp chai:
"Tao không hứng thú lắm, nhưng hình như có cả người yêu cũ của mày đấy."Thằng bạn thân huých tay nó như thể nó vừa nói một điều không tưởng, cũng có thể là do Nguyễn Duy Đăng muốn lau hết mồ hôi lên áo của nó nên mới làm thế. Dù sao thì từ nhỏ đến lớn, nó chưa thấy thằng bạn sống tử tế lúc nào cả.
"Tao xin mày, cả tháng hè qua tao vật vã chưa đủ à?"
Khôi nhún vai tỏ vẻ không thèm quan tâm, mặc dù từ đầu hè đến giờ thằng Đăng cứ như cái các mượn hồn. Gần đây mãi mới thấy nó khá lên được một tí, còn không thì cứ rảnh là thấy nó đứng ngơ người ra như pho tượng."
Trời mùa hè nên mãi mới tối, nó với Đăng dạo này ngày nào cũng chơi bóng rổ đến tận 6 giờ chiều mới mò về nhà. Tầm giờ đấy Hà Nội tắc đường kinh lên được. Nó chẳng thích cái không khí đầy khói bụi này tí nào, nhưng mẹ nó bảo Hà Nội đẹp hơn những gì nó nghĩ nhiều lắm.
Sinh ra ở đất Tây Hồ, 7 năm sống tại Thái Bình rồi mãi đến cuối năm lớp tám nó mới chuyển lại về Hà Nội, ngoài dân tổ phóng xe vào buổi tối và khói bụi tắc đường vào thời điểm nó đi học thì nó cũng chưa khám phá ra thứ gì khiến nó yêu thích cả.
Cũng vì thế mà sáng thứ 2 nhập học, nó đã đến muộn. Nhưng Khôi nghĩ đó chẳng phải là điều đáng để tâm.
Rẽ hướng vào trường, bất chợt nó đụng phải một con bé mà theo ánh mắt của nó phải gọi là "xấu xí".
Chắc do từ nhỏ đến lớn, nó luôn nhận định nó có vẻ ngoài ưa nhìn, tính cách hướng ngoại. Mà đó cũng chẳng phải nhận định từ một hướng của nó, mà xung quanh của nó toàn những lời khen như thế nên nó nghe thành quen cũng chẳng bất ngờ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Công Thức Toán Học Của Học Sinh Kém
Короткий рассказNó không ngờ, con bé "xấu xí" mà nó từng ghét bây giờ lại đột ngột xâm chiếm một vị trí đặc biệt trong trái tim của nó thế này. Đáng ngạc nhiên thay, rằng nó hoàn toàn thoải mái với điều đó. Chẳng biết vô tính hay cố ý nữa, con bé "xấu xí" đó như th...