05;
chuyện trần đăng dương và phạm anh quân mờ mờ ám ám hôn nhau trong phòng chờ, dưới cái miệng của nguyễn thái sơn đã phóng đại tới mức nào thì nhân vật chính không biết, chỉ biết là mọi người trong trường quay ngày hôm đó không rõ tường tận thì cũng biết chút ít.
nhưng điều này, không phải là điều khiến đăng dương sầu não. anh nó tránh nó mấy ngày rồi, nó đến là anh chạy, đi ăn với anh em thì anh không thèm ngồi gần nó, dạo này anh còn đặt phở về ăn chứ không có thời gian đi quán, và bịch phở anh đặt trắng nhạch, coi như bít của nó hết tất cả các đường tiếp cận.
"rồi sao? bị giận rồi hả?" nguyễn trường sinh thấy thằng em mình cứ chốc chốc là thở dài một lần, liền động lòng thương cảm mà ngồi xuống gần nó cho nó trút bầu tâm sự.
"cụ ơi, bộ em là cọng hành trong mắt ảnh rồi hả?"
"hả?"
"ảnh ghét hành."
trường sinh à lên một tiếng, cái ngôn ngữ của thằng nhỏ này nhiều lúc khiến hắn phải khựng lại đôi chút thôi. đang định suy suy nghĩ nghĩ để tính kế cho thằng em thì nó vội, nó lên tiếng tiếp.
"tại sao vậy nhỉ? tại em hôn ảnh rồi bị phát hiện hả? vậy em hôn ảnh giữa chốn đông người như vầy luôn thì có bị giận không?"
mắt nó nhìn chăm chăm vào cái dáng người nhỏ đang cười híp mắt cực xinh yêu cạnh pháp kiều. trời ơi, nó nhớ anh quá, nó thèm được ở gần anh nó, nó muốn anh để ý đến nó cơ. thế này thì nội trong nay mai chắc nó sụt cũng phải 5 kg chỉ vì chuyện anh lơ đẹp nó trong 5 ngày.
đăng dương không chịu đâu!
"ê mà, mày với quân quen nhau hồi nào tao không biết vậy?"
"thì hồi đầu chương trình đó cụ!" đăng dương học hằn trả lời, chẳng biết câu này có liên quan gì đến việc anh sẽ để ý đến nó không nữa cơ, thời gian quen biết nhau thì coi như ai cũng như ai mà.
"gì lâu vậy?" trường sinh trưng ra cái nét bất ngờ, bởi hắn biết anh quân đến chương trình mới gặp đăng dương và đăng dương chắc cũng thế, trước đó thằng nhóc này đi thực tập mà, 2 đứa như hai cái đường thẳng song song vậy, đến lúc vào chương trình mới chạm thế mà đã quen nhau từ đầu à?
"ụa chứ cụ cũng thế mà? cụ còn quen ảnh trước em!" đăng dương bĩu môi, lâu là lâu như nào, nó thấy nó biết anh trễ quắc, nó mà quen anh được lâu thì đâu có phải thoi thóp vin vào tô phở không hành của anh làm lí do nói chuyện đâu chứ.
bốp.
"sao cụ đánh em!?" đăng dương la lớn sau cú tác dụng lực từ tay trường sinh vào gáy nó, còn trường sinh thì bắt đầu thở phì phò vì thằng nhóc em này như vừa khiến hắn lên cơn đau tim. ok, là do hắn, tất cả là tại hắn quá nghiêm túc, chứ dương nó có bao giờ mà không khác người cơ chứ.
nó vẫn đang nhăn mặt ôm đầu kêu đau, bảo là bắt đền hắn, nó nói đúng mà có nói sai miếng nào đâu mà hở tí là đụng tay đụng chân. dương đã làm gì cụ chưa mà cụ này kia quá à?
"không phải quen theo kiểu đó cái thằng này. yêu ấy, tụi mày yêu nhau khi nào?"
đăng dương xịt keo, đứng hình mấy mất giây để hiểu tường tận cái câu hỏi, rồi nó lại nhăn mặt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[dq] phở hành.
Fanfictionpaq gọi một bát phở không hành, và tđd dị nghị màu nước lèo nhạt toẹt của anh. warning: ooc, lowercase. KHÔNG CÓ NHU CẦU ĐEM LÊN TRƯỚC MẶT CHÍNH CHỦ.