Ryu Minseok đang cố gắng xoa chiếc túi giữ nhiệt trong tay.
Nó còn nhớ như in bản tin thời tiết buổi chiều trên TV đã nói rằng, tối nay dù mặt trời có lặn cũng không hạ nhiệt, mà sẽ là một đêm hè nóng nực và oi bức. Cơn mưa dai dẳng sẽ khiến không khí trở nên ẩm ướt và ngột ngạt. Lúc đó nhóc em út trong đội còn đang ồn ào đòi ra cửa hàng tiện lợi mua kem ăn cho mát.
Sau đó, lời nhắc nhở ân cần của biên tập viên đột ngột dừng lại, Ryu Minseok quên mất ai đã tắt TV. Hoặc có thể nó nhớ, nhưng bây giờ không phải lúc để nhớ tới chuyện đó.
Vậy nên, đáng ra đây không phải là một ngày cần dùng túi giữ nhiệt, nhưng đưa mắt nhìn xung quanh thấy tuyết phủ trắng xóa khắp Seoul đã bác bỏ điều này. Những bông tuyết nhỏ bé rợp trời lất phất bay, đèn trang trí báo hiệu ngày lễ sắp tới vắt trên cây, mọi cửa hàng trên con phố chính đều phát những giai điệu vui tươi. Không khó để đoán đây là khung cảnh trước thềm Giáng Sinh. Những người buôn bán ở Seoul chưa bao giờ tụt hậu trong việc bắt kịp xu hướng.
Đáng lẽ là đêm hè nhưng lại sắp đón Giáng Sinh, nghĩ kiểu gì cũng thấy có gì đó sai sai. Nhưng Ryu Minseok lại dễ dàng chấp nhận sự thật này hơn nó tưởng. Nó tiếp chà xát chiếc túi giữ nhiệt trong tay một cách thản nhiên, hy vọng khi người ấy đến nhiệt độ sẽ vừa đủ, dù rằng nó không chắc mình đang đợi ai.
Chờ khoảng mười phút, Ryu Minseok nhìn thấy từ xa một cô gái đang nhiệt tình vẫy tay từ khoảng cách hai chục mét. Cô nàng vẫy tay rất mạnh, chiếc áo khoác lông hơi rộng trượt khỏi vai, một vài bông tuyết bay vào chiếc áo khoác rộng mở, trông có vẻ rất lạnh. Nhưng từ khuôn mặt ửng hồng của cô, có thể thấy rõ sự háo hức và phấn khích mà gió lạnh chẳng có cách nào dập tắt. Cô rảo bước nhanh hơn chạy về phía Ryu Minseok.
"Chờ em lâu chưa?"
Ryu Minseok sững sờ, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, lắp bắp trả lời.
"Đương nhiên là không rồi... em... em đi từ từ thôi."
Lời vừa thốt ra khỏi miệng, Ryu Minseok chỉ muốn cắn đứt lưỡi mình. Đây hoàn toàn không giống những gì nó thường nói, nhưng nó cảm thấy mình nên nói như vậy.
Sau khi nói những lời không quen thuộc, nó lại định làm thêm những việc mình không quen.
Ryu Minseok tháo chiếc khăn quàng màu đỏ trên cổ mình xuống, quàng lên cho cô gái, sau đó nhét túi sưởi ấm vừa được xoa nóng vào tay cô. Ryu Minseok nhận thấy khuôn mặt cô có vẻ đỏ hơn, nhưng nó biết rõ không phải tê cóng vì gió lạnh, nó biết rất rõ.
Nhìn cô gái ấy, Ryu Minseok thầm nghĩ, dễ thương thật đấy, cũng rất xinh nữa, đúng là vậy rồi.
Vậy nên nó quyết tâm phải thể hiện thật tốt.
Ryu Minseok từng tưởng tượng một buổi hẹn hò thường nhật hạnh phúc sẽ như thế nào.
Trước tiên, ở Seoul cứ đi mười bước lại có một quán cà phê, việc ghé thăm quán cà phê decor hiện đại và đồ uống đẹp mắt nên được đưa vào lịch trình thường ngày. Họ sẽ cùng nhau gọi một ly sundae đầy màu sắc, một chiếc bánh hình con vật và một ly trà yuzu thanh mát. Một sự kết hợp hoàn hảo cho buổi trà chiều, nhân dịp cho nó chụp ảnh và chia sẻ với fan. Sau đó nó sẽ đưa máy lại gần mình hơn để chụp một bức ảnh selfie cận mặt sẽ luôn gây bão trong phần bình luận, cũng để tránh chụp phải người ngồi bên cạnh, tiện thể làm tốt việc giữ bí mật. Sau khi hoàn thành những nghi thức này một cách trôi chảy, họ sẽ lần lượt dùng chung một chiếc thìa, em một miếng, anh một miếng, cùng giải quyết ly sundae trước mặt. Nếu tính kỹ có lẽ Ryu Minseok sẽ ăn nhiều hơn năm miếng, đó là phần thưởng cho sự đáng yêu của nó, vì ai mà không thích những thứ đáng yêu cơ chứ.
BẠN ĐANG ĐỌC
| 🌙 guria | lee minhyeong, cậu có năm cơ hội
FanfictionTác giả: BeOneNeverYield Link gốc: https://archiveofourown.org/works/57493468/chapters/146276065 #Cảnh báo OOC #Real life #Có người yêu cũ, không phải tình đầu #Lần đầu thử viết longfic mong mọi người thông cảm #T1 mùa hè cố lên nhé, đừng để bị đánh...