hôm nào anh cũng ghé

175 34 1
                                    

"khang, nay anh lại đến nữa à?" - dương bước vào trong quán, theo thói quen cầm theo chiếc túi ghita đã sờn góc và trên gương mặt em lúc nào cũng treo lên nụ cười mà khang nghĩ rằng còn rạng rỡ hơn ánh ban mai.

anh mới quen cậu nhóc này khoảng hai tuần đổ lại đây thôi, bắt đầu từ cái hôm lang thang trên đường sau khi nghiêm túc nói chuyện với hiếu. khang nhớ rằng mình đã mê mải theo dòng suy nghĩ, đến nỗi khi anh sực tỉnh thì cũng đứng ở trước quán cà phê này rồi. vốn dĩ anh không định bước vào, nhưng có gì đó từ nơi đây đã thực sự thu hút anh. bảng hiệu có vẻ hơi cũ treo trên bức tường, đề duy nhất một chữ "dương" - có lẽ là tên của quán; trước cửa vào có mấy chậu hoa đủ màu sắc, cánh hoa rũ rượi bóng bẩy nước tưới, trông chậu nào chậu nấy cũng tươi và đan xen trong không khí là mùi cà phê rang, mùi những mẻ bánh mới ra lò hãy còn thơm nức mũi.

nhưng thứ thu hút khang hơn cả có lẽ là tiếng đàn êm dịu nhè nhẹ phát ra từ trong quán, kèm theo giọng hát của một cậu trai vang lên khắp không gian tĩnh lặng. cậu ta trông rất trẻ, chắc mới chỉ vừa chạm ngưỡng hai mươi - cái tuổi đương nhiệt huyết tràn trề. khang thấy cậu ta ngồi ngân nga những câu hát trong khi những ngón tay lả lướt trên dây đàn, chốc chốc lại cầm lấy cây bút rồi viết viết gì đó. 

khang chỉ định đứng nhìn cậu ta ở ngoài cửa sổ chứ không muốn đi vào quán, nhưng có gì đó thôi thúc bước chân anh.

"xin chào, quán mình có còn mở không ạ?"

cậu trai kia vội dẹp bút giấy và đàn qua một bên, đứng dậy niềm nở chào đón khang.

"dạ còn ạ. quý khách cứ tự nhiên chọn chỗ, mình có muốn gọi gì không ạ?"

dư âm từ cốc cà phê ban nãy uống với hiếu khiến khang chẳng thiết cho thêm gì vào bụng cả, mà anh cũng chẳng đói. anh chỉ vào đây vì tiếng nhạc thôi.

"không, tôi vào đây vì nghe thấy tiếng nhạc thôi." - anh liếc mắt ra chỗ cậu trai vừa ngồi, thấy trong quyển sổ nhỏ chi chít những vết mực đen gạch xóa và những câu chữ kín cả mặt giấy trắng - "tôi thấy tiếng nhạc hay nên vào, không phiền cậu chứ?"

"à dạ, không sao đâu ạ. em chỉ đang tập viết nhạc thôi ạ." - dương ngượng nghịu gãi nhẹ lên gò má, không hiểu sao nhưng đột nhiên nó thấy xấu hổ trước cái nhìn chằm chằm từ người đối diện; mặc dù nó luôn vỗ ngực tự hào với tất cả mọi người rằng làm nhạc là ước mơ cả đời của nó. 

"tôi xem được không?" - khang chỉ bâng quơ hỏi một câu như vậy để thổi bay sự im lặng đến nghẹt thở trong quán, anh không mong cậu trai này sẽ trả lời. nhưng bất ngờ thay, thằng nhóc đưa anh quyển sổ nhỏ đặt trên bàn, trong mắt hấp háy một niềm vui và hồ hởi đến khó tả. 

khang không hiểu chính bản thân anh đang nghĩ gì, khi mới ban nãy thôi anh nói với người bạn thân thiết rằng âm nhạc khiến anh dần trở nên kiệt quệ; thế mà giờ đây lại bị lôi cuốn bởi tiếng hát từ một người xa lạ trên cái đất sài gòn này. anh vốn chỉ định xem một chút rồi qua loa nhận xét những dòng chữ trong cuốn sổ; nhưng bằng một cách nào đó, từng câu từng chữ dội thẳng vào tiềm thức anh như một cú nổ. một bài hát về tình yêu - chủ đề không thể quen thuộc hơn trong âm nhạc, nhưng cậu trai này khiến khang bất ngờ rằng những lời bản thân viết ra lại không hề sướt mướt, thậm chí anh còn cảm nhận được rung cảm mãnh liệt khi đang trong một mối quan hệ. càng đọc, anh càng tò mò về chàng trai trẻ này. 

sau đó ngày nào khang cũng mò đến quán cà phê tên "dương" kia chỉ để được gặp lại em. cậu nhóc tên dương, trần đăng dương; và đúng như anh đoán, em vừa bước qua tuổi 20 được mấy ngày. dương vừa đi học vừa làm thêm ở đây, em nói rằng em cần tiền để theo đuổi đam mê của mình và vừa hay, dương tình cờ tìm được quán nhỏ này qua lời giới thiệu của một người bạn. khang nghe em kể rất nhiều chuyện xung quanh cuộc sống: từ việc học cho đến chuyện nhà, thậm chí là mấy mẩu vụn vặt về những đêm thâu em thức làm nhạc. khang chỉ ngồi im và lắng nghe em, thi thoảng góp vài ba câu mỗi khi dương hỏi; dù sao anh vẫn thích ngồi nghe hơn.

"hôm nay anh muốn uống gì không? nay em mời." 

"thôi, làm gì khách sáo thế. tiền lương cũng có mấy đồng đâu, anh đến để gặp em thôi. không phải tối qua nhắn anh nay có demo mới à?"

ừ, khang lại một lần nữa không hiểu vì sao mình chấp nhận nghe bản demo mới ra lò của dương. mấy lời anh nói về việc từ bỏ âm nhạc anh vẫn nhớ, vì chúng vẫn hoài đeo bám lấy giấc ngủ anh. chỉ là sáng sớm tinh mơ nghe tiếng dương reo vang như một đứa trẻ được mẹ cho kẹo qua loa điện thoại, rằng "em mong anh sẽ nghe thử demo mới của em" "em háo hức được nghe ý kiến của anh" là khang lại không nỡ từ chối. anh cho rằng đó là vì một cảm giác đồng cảm dấy lên trong tâm can anh, khiến anh mới đồng ý với cậu sinh viên kia. 

"anh, anh thấy thế nào?" 

khang để ý mắt cậu chàng lấp lánh ngay sau khi anh dỡ chiếc tai nghe xuống, khuôn mặt điển trai không giấu được vẻ háo hức muốn nghe lời nhận xét từ người kia. anh hơi xấu hổ, anh chưa bao giờ nhận xét về âm nhạc, về phong cách làm nhạc của mấy đứa trong hội gerdnang huống chi là một cậu bạn mới quen biết. thành ra khang đành trốn tránh, anh kiếm cho mình một cái cớ hoàn hảo nhất, rằng công ty anh có việc đột xuất.

"xin lỗi dương nhé, anh sẽ cho em nhận xét sau. ngày mai anh lại ghé qua."

dương gật gật mái đầu mình, mỉm vười vẫy tay chào lại anh. "thực ra là hôm nào anh cũng ghé mà." - anh nghe thấy em nói vậy.

khang cười lại với em một cái rồi quay gót đi, lòng thầm thấy áy náy và tự hỏi rằng mỗi lúc như vậy dương sẽ nghĩ thế nào về anh.

kngdomic ★ sài gòn ơi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ