không đầu đuôi

126 11 11
                                    

"Gu của cậu ấy là người có nốt ruồi dưới mắt."

Dễ đoán thật nhỉ?

Minseok ngả người trên chiếc ghế sofa mềm mại, đầu ngửa lên trần nhà, nhìn bâng quơ vào một điểm vô định trên nền xám sữa kia. Tay em bỗng dưng vô thức đưa lên, sau đó từ từ chạm vào chỗ nốt ruồi dưới mắt của mình. Tâm trạng bỗng chốc trở nên hỗn loạn, chứ trùng xuống rồi lại trồi dậy, khiến cho lồng ngực cứ quặn lên từng cơn, bụng cứ thế cũng cồn cào theo.

Nhớ lại thì, đây cũng từng là điểm mà Minseok thích nhất trên khuôn mặt của mình mà nhỉ?

Thế mà, bây giờ cứ mỗi lần soi gương, mỗi lần chạm vào, mỗi lần nhớ về, Minseok cứ cảm thấy thật đau. Dần dần, nó trở thành điểm mà em ghét nhất trên gương mặt mình.

Nhưng em lại chẳng muốn đi xóa nó đi. Một phần, đó là tạo hóa, trời đã ban cho em một nốt ruồi đầy diễm lệ ở mắt thì em cần phải trân trọng nó. Một phần, thứ tình cảm còn sót lại trong em đã ngăn cản em không được làm điều đó.

Nói là tình cảm còn sót lại, nhưng nó lại chiếm hết trọn phần con tim.

Tình cảm đó lấy em ra làm thứ thức ăn để duy trì sự sống của nó. Mỗi ngày, từng chút một, nó sẽ gặm nhấm lấy từng góc trong tâm hồn em. Và nếu em chẳng đủ tỉnh táo để thoát ra, sẽ có ngày thân xác em sẽ tiêu tan đi vì nó.

Nhưng em nào nhẫn tâm để bỏ nó đây? Nó cũng là nguồn sống của em mà.

Tiếng chuông bỗng vang vọng khắp nhà, khiến Minseok bừng tỉnh khỏi những suy nghĩ hỗn độn kia. Em ngồi dậy, lọ mọ chỉnh trang lại quần áo cho chỉnh tề rồi đi mở cửa. Bên ngoài là anh Sanghyeok, Quỷ Vương Faker của Liên Minh Huyền Thoại, bây giờ đã là huấn luyện viên Faker. Minseok trông thấy anh thì liền sự kinh ngạc liền phơi bày ra hết trên mặt.

"Gì đây? Chú mày quên mất chú mày đã hẹn anh qua đây đấy à?"

Sanghyeok đáp, tay cầm túi có vài lon bia và mấy món đồ nhắm.

Quả thật là Minseok đã quên mất. Gần đây tâm trạng và phong độ của em không tốt, thế nên nó cũng đã ảnh hưởng không ít tới việc ghi nhớ của em. Minseok chợt nhận ra đã để vị khách của mình đứng ở ngoài quá lâu, liền vội vàng mời Sanghyeok vào nhà.

Đây cũng không phải là lần đầu mà Sanghyeok đến nhà của em. Thậm chí, có một số sự kiện xảy ra trước đó đã khiến cho anh đã từng có một khoảng thời gian cắm trại tại nhà của Minseok luôn. Tất nhiên, không phải là một lý do nào quá sâu xa cả, chỉ đơn giản là vì cả hai gặp tình trạng tương tự nhau, rồi đâm ra đồng cảm và dựa vào nhau. Như những lúc này.

Sanghyeok đi một mạch tới chỗ bàn ghế sofa ở phòng khách, sau đó lôi những lon bia ra, tiếp đến là mấy món nhắm rồi xếp nó lên bàn. Minseok thì lẳng lặng đi vào bếp, một lát sau đem ra một thùng đá. Em đi đến chỗ Sanghyeok đang ngồi, lấy những lon bia trên bàn rồi cho vào thùng để ướp lạnh.

Một cách vô cùng thuần thục và ăn ý, càng chứng minh cho việc đây không phải là lần đầu họ say xỉn với nhau.

Nhanh chóng, cả hai đã cùng nhau khui bia và nhấp từng ngụm. Hơi men nhanh chóng thấm vào người của Minseok, lúc nào cũng vậy cả, vì em là người có tửu lượng không phải là quá cao. Cộng với những mệt mỏi về tinh thần và thể xác gần đây đã tạo điều kiện cho em càng say nhanh hơn.

;;guria • fakenut;; không đầu đuôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ