Cô Đảo [H]

264 14 0
                                    

Lưu ý.

Có tử cung! Có tử cung như không có l :))
Tình tiết nhỏ thôi, hoan hỷ hoan hỷ.

Ê vầy nè, lâu quá hông viết cái sao sao á, thấy không nắng nổi :<<
______

Bọt biển nhấp nhô, tiếng rì rầm của sóng vang lên bên tai như một bản giao hưởng. Mây xanh ngút ngàn xa tít tắp, cơn gió mang theo hương vị đặc trưng của vùng biển thổi đến làm mái tóc đen mun rối tung lên. Đồng mâu ô mặc lặng lẽ nhìn về đường chân trời hư ảo.

Giữa chốn xa hoa mục nát đằng kia, nơi những vong hồn bị giam cầm, em như một con chim nhạn nhìn về chốn tự do, nơi chân trời góc bể.

Tôi yên lặng đi đến, mỉm cười bắt chuyện tựa như lần đầu tôi gặp em "Lục Lâm"

Lục Lâm ngạc nhiên nhìn qua, nét mặt vẫn còn độ tuổi thiếu niên, nom em hơi gầy, làn da trắng sứ càng làm nổi bật đôi con ngươi đen láy tựa như ngọc trai đen hảo hạng. Tôi nhìn thấy bóng dáng của mình mơ hồ phản chiếu trong em, nhạt nhoà như thể sẽ tan biến ngay lập tức.

Không sao cả, một lần, hai lần, hay thậm chí là vô số lần, tôi luôn... ở đây vì em.

Và rồi mọi chuyện sẽ lại diễn ra như một thước phim cũ, em và bọn thối nát kia lần nữa trở thành những diễn viên trên sân khấu mà tôi tạo ra.

Nhưng Lục Lâm là đặc biệt.
___

Người tôi thương trượt chân, em loạng choạng tìm nơi bấu víu. Dáng vẻ hoảng sợ đó của em khiến lòng tôi xao động mãnh liệt, tôi điềm nhiên nhìn mọi chuyện diễn ra. Có lẽ em đã học bơi ở thời gian thực nhỉ? Cách xử lý bình tĩnh như vậy khi rơi xuống nước làm tôi thích thú vô cùng.

Đáng tiếc thật đấy, cuối cùng thì em vẫn phải chìm thôi.

Thong dong bước đến sau khi giả bộ rời đi, kéo người yêu từ trũng nước biển lên, nhìn em nhếch nhác ướt nhẹp như một con búp bê hỏng. Đồng tử gần như mất đi tiêu cự, bóng hình tôi trở nên mờ ảo.

"May mà anh tới kịp" cười khúc khích ôm em lên, thân hình gầy gò nằm trọn trong lòng tôi, làn da lạnh lẽo mềm mại trơn trượt vì nước, lông mi cong dài khẽ run lên, em cố gắng nhìn kẻ tồi tệ như để khắc ghi hình bóng này vào tâm trí mình. Tôi đưa bàn tay lạnh lẽo vuốt lại mái tóc ướt sũng của em, đặt lên gò má tái nhợt một nụ hôn nhẹ.

Đáng yêu quá, nhìn em yếu ớt thế này khiến tôi nứng chết đi được.

Người đàn ông thở ra một hơi kiềm nén, bàn tay to lớn che lại tầm nhìn của thiếu niên mê man "Giờ thì ngủ một chút nào"

Lát nữa gặp lại, tôi đã chết rồi.
_____

Tầng lầu số 7.

Thông qua mắt của những con rối, tôi thấy em cố gắng chạy đến tầng cao nhất.

À, phải rồi, tôi đã nói lối ra ở sân thượng nhỉ? Thật hạnh phúc làm sao khi người mình yêu nhớ từng lời nói của mình.

Cơ mà cũng tiếc thật.

Tôi mỉm cười cưng chiều, hoá trang thành một vị khách đứng đợi em ở nơi cao nhất, nơi mà chỉ cần em mở ra cánh cửa này, thứ mang đến lối thoát.

Tổng Hợp [ĐM H Văn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ