hieuanh |vì chúng ta|

2.4K 144 18
                                    

"Quang Anh... anh muốn chúng ta công khai. Được chứ?"

Gã ôm lấy em từ đằng sau, vùi đầu vào hõm cổ , hít lấy hít để mùi hương quen thuộc kia. Giọng gã nói đầy ấm ức.
-----------
Chuyện là em và gã đã quen nhau được 1 năm rồi nhưng em nhỏ của gã mãi vẫn chưa có ý định công khai. Mỗi lần gã nhắc đến chuyện này,em luôn tìm cách từ chối. Em nói rằng.

"Hai chúng ta đều có sự nghiệp riêng cần phát triển, nếu công khai ngay lúc này em sợ ta sẽ gặp phải nhiều công kích. Nên là... anh đợi em nhé?"

Những lúc đó gã sẽ bày ra vẻ mặt không vui nhưng em luôn có cách dỗ ngọt gã. Có thể là những chiếc hôn vụn vặt, hoặc có thể là một nụ hôn sâu lãng mạn. Và chắc chắn rồi, gã sẽ chẳng thể nào giận em thêm nữa.

Minh Hiếu biết em là người hay suy nghĩ nhiều, em luôn lo sợ về những điều tiêu cực có thể xảy ra. Em yêu Hiếu lắm... vậy nên em mới không muốn công khai. Em sợ sự nghiệp huy hoàng của gã sẽ bị chính tay em huỷ hoại.

Nhưng em ơi, liệu em có biết rằng cuộc đời này gã chỉ cần bên em là đủ. Sự nghiệp hay ánh hào quang trên sân khấu kia gã chẳng màng.

Gã ghét cái cách người hâm mộ đặt tên em bên cạnh tên của một người con trai khác không phải gã. Gã ghét cái cách chỉ có thể đứng nhìn những vệ tinh luôn luẩn quẩn xung quang em mà gã chẳng thể làm gì. Gã ghét lắm... nhưng gã yêu em. Yêu em hơn tất thảy những thứ gì. Gã tôn trọng em, tôn trọng những quyết định của em. Chỉ cần đó là điều em muốn, gã sẵn sàng nghe theo.

Nhưng mỗi lần nhìn thấy em thân thiết với thằng nhóc Đức Duy hay là Đăng Dương gã uất ức khôn tả, cảm giác khó chịu len lỏi trong từng tế bào của gã. Gã ghen lắm, ghen đến độ muốn nhảy vào đấm cho hai đứa kia một trận. Nhưng ý định đấy luôn bị dập tắt ngay lập tức khi nó chỉ mới nhen nhóm trong tiềm thức của gã. Điều duy nhất gã có thể làm là ôm lấy em để giải toả tất thảy những uất ức trong lòng khi trời đã về đêm. Khi mà chỉ còn em với gã trong không gian rộng lớn của căn phòng. Em sẽ luôn ôm lấy gã an ủi, dỗ dành. Giọng nói ấm áp và ngọt ngào của em như rót mật vào tai gã. Mọi điều tủi thân cứ theo đó mà biến mất.

---------

Nhưng chẳng ngờ rằng lần này lại khác. Em không trốn tránh yêu cầu công khai của gã như mọi lần. Em chủ động quay người, hai tay quàng lên cổ gã, miệng xinh ghé sát tai gã thì thầm.

"Nếu đêm chung kết, anh cầm trên tay chiếc cúp danh giá nhất của chương trình. Chúng ta... sẽ công khai. Nhé?"

Nghe đến đây mặt gã sáng bừng, giọng nói tỏ rõ sự sung sướng trong lòng.

"Em... nói thật? là nói thật đúng không."

Em không nói gì chỉ nhẹ gật đầu. Nhưng cái gật đầu xác nhận này của em khiến gã vui mừng khôn thôi. Gã nhấc  bổng em lên xoay vòng vòng ở trên không. Bị bế lên như vậy em có chút bất ngờ, hai tay theo phản xạ mà ôm chặt lấy cổ gã.

"Quang Anh ơi anh yêu em nhiều lắm"

Gã hét lớn khiến em có chút ngại ngùng. Dù đã nghe từ gã không biết bao nhiêu lời nói yêu nhưng lần nào cũng như lần đầu tiên. Những lời nói đó luôn khiến em phải đỏ mặt.

atsh- chuyện tình của chúng taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ