4

89 21 0
                                    

Thế là, hai căn nhà sát vách ngày nào cũng thế này. Buổi sáng, cậu chàng cao kều nhà bên phải dậy sớm, lọc cọc xuống bếp nấu ăn, khi thì làm bánh mỳ kẹp, khi thì nấu mỳ tôm, khi thì làm cơm nắm. Làm xong thì mang theo một túi đồ ăn đi qua nhà bên cạnh gõ cửa. Cún trắng chạy ra đón cậu trước tiên, theo sau đó là một cậu chàng cao gầy, nhận túi đồ ăn mà chóp tai đỏ hồng. Cậu chàng cao hơn sẽ nhân dịp đó mà rủ cậu chàng thấp hơn vào trong nhà ăn sáng cùng nhau, cất phần đồ cho bữa trưa vào tủ lạnh.

Buổi chiều, cậu trai gầy gầy nhà bên trái sẽ đặt trước cửa nhà bên phải một đóa hoa, trên đóa hoa lúc nào cũng kẹp một mẩu giấy,"Tối nay tôi nấu cơm, anh qua nhé?". Cậu trai cao đi tìm việc về đọc được lúc nào cũng cuống cuồng lên chạy sang, tranh nấu cùng cho bằng được, bảo là, "Hoa em tặng tôi là đền bù cho bữa sáng rồi thì tôi phải nấu ăn tối cùng cậu chứ?". Rồi mỗi khi cậu chàng thấp hơn nheo mày muốn cãi lại, "Anh nấu cả bữa trưa mà", cậu chàng cao hơn lại tảng lờ.

Thế là cậu chàng gầy gầy lúc nào cũng bĩu môi nghĩ, "Không biết tôi điếc hay anh mới điếc nữa."

Còn cậu chàng cao cao thì thầm thương trong lòng, "Bĩu cái gì mà bĩu, hôn cho cái bây giờ."

***

Sáng nay cũng là một sáng như vậy, chỉ là tí nữa Quang Hồng sẽ chở An An đi học. Anh vừa nhai cái sandwich vừa xem lại danh sách hôm nay. Chỉ còn một tiệm báo, một kho hàng chuyển phát và một đại lý nhỏ trên trấn nữa thôi. Nếu như không hỏi được thì buộc anh phải xin vào đội thuyền. Quang Hồng vừa nghĩ vừa thở dài, đội thuyền đi đánh cá theo vụ, một vụ kiếm chác ổn thì sẽ được nghỉ ngơi một thời gian trước khi vào vụ tiếp theo. Nghe thì không quá khó khăn, nhưng anh chả thích vậy tẹo nào. Anh thích một công việc gì đó đều đặn mỗi ngày cơ, vì mãi anh và An An mới quen thuộc như thế này cơ mà.

Quang Hồng nhìn lên người ngồi đối diện, do hôm nay An An phải đi học nên Quang Hồng qua sớm. Lúc anh sang cậu vừa mới ngủ dậy, mái tóc hơi xù lên, những sợi tóc mỏng lòa xòa trước mắt. Gương mặt cậu vẫn còn hơi sưng nhẹ, bình thường đã đáng yêu rồi, lúc đó còn đáng yêu hơn nhiều nhiều lắm. Nó khiến anh tò mò không biết giọng An An khi vừa ngủ dậy sẽ như thế nào nhỉ? Bình thường là kẹo bông gòn, khi vừa ngủ dậy sẽ là mật ong chăng?

Quang Hồng muốn thức giấc có An An kề bên quá.

Như cảm nhận được ánh mắt của anh, An An ngẩng đầu. Quang Hồng bối rối ho khan, nâng cốc nước uống một ngụm. Ấy vậy mà anh vẫn trông thấy đôi mắt to tròn đó nhìn anh đầy tò mò, ánh mắt long lanh trông chỉ muốn hôn cho một cái.

Bỗng chiếc điện thoại đặt xuống trước mặt anh làm anh lấy lại tỉnh táo.

"Tối nay qua nhà Quang Hồng nấu ăn được không?"

Quang Hồng nhìn lên, lại là ánh mắt long la long lanh ấy. Bếp nhà anh bé lắm, hai người đứng vào sẽ có chút chật chội, nhưng Quang Hồng lấy đâu ra can đảm để từ chối An An đây. Ôi, chỉ cần An An mấp máy môi thôi, Quang Hồng sẵn sàng bắc thang lên trời lấy cả trăng xuống cho cậu ấy chứ. Thế là anh gật đầu.

An An cười toe.

Quang Hồng lại lỡ yêu nụ cười ấy thêm một chút.

Đưa An An đi học xong, Quang Hồng nhanh chóng đi qua nốt ba chỗ kia tìm việc. Không hiểu sao, anh không kỳ vọng gì nhiều, vì đúng là cuộc đời anh có bao giờ đủ tử tế để anh kỳ vọng đâu.

[Hùng An] Tiệm Hoa Kề VáchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ