7: "..."

98 17 1
                                    

Suốt quá trình trên xe hắn cậu cứ ngủ mãi thôi, không biết đã trôi qua bao lâu mới đến được nhà hắn, nhưng hiện tại cậu đang nằm trên chiếc giường êm ái của vị thầy giáo trẻ kia.

Thuốc thì hắn đã đặt về cho cậu, cháo thì hắn tự tay nấu, hôm nay hắn có tiết dạy buổi chiều ở trường nhưng hắn vẫn xin nghỉ để lo cho cậu.

Khi nãy hắn đã đo hết rồi, cậu sốt đến 38°C. Kim Taehyung lau mặt cho cậu sau đó thì dán miếng hạ sốt lên trán, mọi hành động đều hết sức nhẹ nhàng, hắn sợ cậu lại tỉnh dậy.

Kim Taehyung ngồi một gốc ở đầu giường cạnh Jeon Jungkook, hắn cứ nghĩ mãi. Nếu như lúc trước hắn không bỏ đi như thế thì bây giờ hai người đã không phải xa lạ như này rồi nhỉ..

.

.

Thời gian trôi qua không lâu thì cậu cũng đã dậy, hắn ngồi cạnh ngủ gục lúc nào không hay, bây giờ đã là 3 giờ chiều, Jeon Jungkook cũng đã ở đây được mấy tiếng rồi.

Jeon Jungkook nheo mắt thức dậy, nhìn một lượt xung quanh căn phòng lạ lẫm, cậu nhìn lên trần nhà sau đó lại đảo mắt xung quanh thì dừng ngay Kim Taehyung.

Cậu không biết cậu đã ngủ bao lâu nhưng hiện tại đầu cậu vẫn còn đau lắm.

- Này..

Jeon Jungkook nhỏ giọng, đưa một ngón tay chọt vào cánh tay Kim Taehyung để gọi hắn.

- Em dậy rồi à?

Giọng nói Kim Taehyung hơi khàn khi vừa ngủ dậy sau một giấc ngủ không lâu, hắn đưa tay sờ vào mặt cậu xem thế nào

- Cũng không đỡ mấy nhỉ..?

Trán cậu vẫn còn nóng, cả hai ngồi đối diện với nhau, mặt đối mặt. Jeon Jungkook thậm chí không tránh né hắn mà lại ngồi im cho hắn sờ gương mặt mình.

- Em thấy trong người thế nào?

- Khoẻ

Jeon Jungkook thờ ơ đáp lại, chuyển ánh mắt sang chỗ khác.

- Tôi không tin

- Mặc anh

Kim Taehyung ngồi suy nghĩ một hồi lâu thì nghĩ ra sáng kiến vô cùng táo bạo. Hắn luồng tay mình xuống đầu gối cậu, tay thì đặt ngang vai, ngay khi Jungkook không chú ý gì thì hắn đã một hơi nhấc nhẹ cậu lên.

- Ây..!! Làm gì vậy hả??

Theo phản xạ tự nhiên mà Jeon Jungkook hai tay ôm lấy cổ hắn, cậu sợ rơi xuống mất.

- Tôi có chân tay, tôi tự đi được khỏi cần nhờ anh!

Cậu sau khi nhận thấy hành động của mình hơi thân mật với hắn liền vội buông lỏng hai cánh tay đang ôm ngang cổ hắn, nhưng hắn nào để cậu đạt được mục đích đó chứ.

- Ôm chặt vào để ngã đấy

- Ngã? Còn lâu

Kim Taehyung nhếch mép, giả vờ buông lỏng cậu xuống nhưng chợt nhận thấy cậu lại ôm chặt mình

- Tôi nào để em ngã, nếu mà có ngã thì ngã vào lòng tôi một lần nữa.

-...

Vừa nghe câu thính sến súa này của hắn cậu liền bĩu môi chê bai, Kim Taehyung hắn uống lộn thuốc rồi!

[Taekook] Cua Lại NYCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ