cũ.

88 9 2
                                    

ái tình ràng rịt trong tâm trí. kim mẫn đình chẳng thể khép mi khi còn nghĩ suy về người-xưa-cũ. cô ả cứ khiến em trằn trọc thâu đêm, từng chút một bào mòn nhựa sống trong em. mẫn đình biết chắc, em sẽ chết nếu cứ thế này mãi.

em với tay lấy bao thuốc lá cùng hộp diêm nằm lộn xộn với xấp thư tay trên bàn. phực, ánh lửa nhấp nhoáng đã soi sáng một khoảng không trong một thoáng, rồi lại bị màn đêm bóp nghẹt. em thở dài, làn khói bạc theo đó lượn lờ chung quanh một lát, sau cùng số phận nó cũng như ánh lửa khi nãy.

mẫn đình muốn bật đèn để đọc đống thư chất chồng của tình cũ. có thể nó sẽ xoa dịu nỗi nhung nhớ thiết tha trong em, cũng có thể nó lại đâm thêm vài nhát vào trái tim em. sao cũng được. song, em chực nhớ ra, chết thật, em nghèo và tàn tạ quá thể. đến cả ánh đèn cũng bị cắt mất. đành mượn vầng nguyệt soi rõ nét chữ người thương vậy.

seoul chẳng bao giờ dịu dàng với kẻ khốn khổ cả. ban đêm gió thổi nhẹ cũng đủ để cứa da thịt em đến nỗi máu ứa ra. dưới ánh sáng yếu ớt, mẫn đình nhâm nhi từng nét chữ trên lá thư em thuận tay với được.

"mùa xuân, busan - hàn quốc

gửi khoai tây hầm của chị, kim mẫn đình,

chị mong sau khi sợi chỉ tình đứt đoạn, chúng mình vẫn sẽ làm bạn, một người bạn tốt để tâm sự, chuyện trò. vậy nên, mẫn đình cho chị làm quen nhé? với tư cách của một người bạn.

mà đình thứ lỗi nhé, liễu trí mẫn hay có thói quen viết thư tay cho những mối quan hệ chị trân trọng. vì thế, những dòng này chị muốn dành tặng em, mẫn đình.

chị biết, đình sẽ ghét, hận chị. song, xin em hãy đọc trọn vẹn bức thư này.

có thứ gì đó lạ kỳ đủ sức khơi gợi nỗi chơi vơi chị đã cất giấu bấy lâu. chị thề đấy, dẫu tri thức uyên thâm đến đâu cũng không xác định được nó thực sự là gì. nhưng nó khiến chị khát khao được tìm lại những thứ bị thời gian vùi lấp. chị đoán, chắc là nó mong được chuộc lỗi vì đã gây ra cho chị cảm giác như thế. thật trái khoáy làm sao, em nhỉ?

và thế là trong vô thức, chuyến tàu ký ức đưa chị đến quê hương một người chị từng rất thương yêu — busan (hẳn đình thông minh sẽ đoán được đó là ai mà, đúng không?) nó rất đỗi lạ lẫm, cũng rất đỗi quen thuộc. chị không kìm được bước chân mình. chị đi, đi và đi lâu thật lâu. cuối cùng, dưới vầng dương chói lọi, một khung cảnh cũ kĩ hiện ra trước mắt chị.

chiếc xích đu được bắt dưới cây anh đào có vẻ già nua. phía đó còn vọng lên tiếng cười đùa vui vẻ của cặp đôi trẻ nữa. mùa xuân mà, hoa đào rơi nhuộm lên không gian màu hồng mộng mơ. bởi vậy, một bông hoa xinh xắn đã đáp xuống mái tóc của người có dáng vẻ nhỏ nhắn. trong một khoảnh khắc, chị đã lầm tưởng đó là mẫn đình, hoặc phải chăng đó là em của tuổi đôi mươi trong sáng, rạng ngời? tiếp theo, người lớn hơn dùng tay phủi phủi mái đầu người nhỏ, rồi thỏ thẻ điều gì đó khiến chị rất tò mò. nhưng chưa được nghe ngóng cuộc chuyện trò, đôi chân chị lại mất khống chế đi về phía ngôi nhà xập xệ bị thời gian ăn mòn, mạng nhện giăng tứ phía trông rất kinh dị. vì hiếu kỳ, chị lau lớp bụi dày đóng trên tấm bảng ghi tên chủ của ngôi nhà. và, em biết đó là gì mà khiến chị rất bất ngờ không?

tấm bảng có dòng chữ "liễu trí mẫn và kim mẫn đình."

đình ạ, chị từng tưởng chúng mình sẽ không còn liên quan gì đến nhau. nhưng chuyến đi đến busan đó đã chứng mình rằng, dấu vết ta lưu lại đã biến thành xiềng xích trói buộc đôi ta. và mảnh ký ức ấy nói với chị, liễu trí mẫn không muốn dối lòng thêm nữa.

trí mẫn nhớ mẫn đình lắm. chưa phút giây nào chị thấy mình được yên lòng, bóng hình em mảnh mai dịu dàng nhưng cứ như mảnh thủy tinh sắc nhọn giày xéo trái tim chị, khiến cả linh hồn chị vỡ nát. chị không biết, tự khi nào tình mình đã đi đến bước đường không thể cứu vãn nữa. song, chị vẫn nuôi ánh sao hy vọng, thần tình ái eros rồi lại sẽ ban cho ta cơ hội về bên nhau để làm lắng đi niềm đau bàng bạc khắp ngõ ngách trong lòng ta. chị và em chẳng phải cách xa như hiện tại.

em ạ, thật nhớ quá, cái khoảng thời gian yên bình. lúc mà chúng mình còn đinh ninh sẽ yêu nhau cho đến khi cái chết chia lìa xác thân đôi ta. chỉ là xác thân thôi.

có lẽ dông dài quá rồi, thôi thì chị đặt dấu chấm ở đây đợi chờ hồi âm từ em, nhé.

mèo nhỏ của em,
liễu trí mẫn."

đọc đến dòng cuối, lòng em như sườn đồi thoai thoải, trũng xuống. nước mắt nghẹn ứ ở cổ họng.

em chưa bao giờ phản hồi những bức thư của trí mẫn dù đã nghiền ngẫm nó hằng trăm nghìn lần. mẫn đình không biết viết gì, đặt bút rồi lại thôi vì cảm xúc của em nhiễu nhương, rối ren quá. chẳng thể xác định được nên bắt đầu từ đâu.

nhưng chắc đã muộn.

liễu trí mẫn chết trẻ, chết sau một ngày bức thư này được trao tận tay em. nguyên do em không được nắm rõ nên cứ đoán mò. chị yêu biển quá mức, đến nỗi tự dâng xác cho nó nuốt vào bụng.

đúng là, thảm hại hết sức.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 10 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

jiminjeong;; tủn mủn.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ