“Kìa! Tới lượt Khánh rồi!”
“Nãy giờ chơi hơn chục vòng, chờ mãi mới tới lượt Khánh.”
“Khánh! Chọn đi! Thật hay thách?”
Đám đông đang túm tụm thành vòng tròn bỗng ồ lên, ai nấy thi nhau nói, người này nhảy vào họng người kia chẳng nể nang gì, nhưng họ đều có cùng một mục tiêu, mọi ánh nhìn đều đổ dồn về cùng một hướng. Duy Khánh không hề tỏ ra bối rối khi cái chai quay trúng mình. Đây không phải lần đầu tiên cậu chơi trò Thật hay Thách, cũng không phải lần đầu cậu chơi trò này với những người quen biết sơ sơ. Ừ thì quá nửa đám đông ở đây không hay qua lại với cậu, có mấy gã trai mặt lạ hoắc cậu còn chưa gặp bao giờ. Rồi thì thanh niên trai tráng có tí men vào người, chuyện gì cũng dám làm, điều gì cũng dám hỏi, giới hạn của trò chơi vì thế mà cũng bị đẩy đi xa. Song, Khánh vẫn tự tin là mình có thể kiểm soát. Vậy nên chẳng cần đắn đo quá nhiều, cậu đáp luôn: “Em chọn thật.”
Đám đông lại được thể xôn xao, nhưng không phải ồ lên đầy hứng khởi mà là những tiếng thở dài nối tiếp nhau nghe chừng tiếc nuối lắm. Chẳng để bầu không khí ồn ào có thời gian kịp lắng xuống, anh chàng thua lượt ban nãy, cũng là người có quyền yêu cầu trong vòng này lại dội ngay một trái bom: “Rồi rồi. Chọn thật thì phải trả lời thật đấy. Khánh, xu hướng tính dục của em là gì?”
Gã kia vừa hỏi dứt câu, ba ý nghĩ đã lướt qua đầu Khánh. Một, tin đồn về chuyện tình cảm của cậu chẳng còn là tin đồn khi mà ai trong giới cũng đã rõ mười mươi. Hai, gã trước mặt không phải ai thân quen, hình như cậu với gã mới chỉ gặp nhau vài lần. Ba, loại người này chẳng xứng làm bạn. Hoàn toàn không.
Thấy Khánh chưa trả lời ngay, tưởng cậu lúng túng đến mức cứng họng, mấy người ngồi cạnh càng hả hê, gã hỏi cậu càng được đà lấn tới. Gã hắng giọng, ra vẻ kẻ cả bề trên mà dạy bảo: “Xời, nghĩ nhiều thế làm gì. Toàn chỗ anh em với nhau, cứ thành thật đi Khánh. Là tự em chọn mà.”
Khánh nhìn gã hề trước mặt rồi đưa mắt nhìn xung quanh. Nhiều người đã thủ sẵn điện thoại. Nhiều người tỏ ra phiền hà chán ghét. Nhiều người làm bộ háo hức chờ kẻ khác gặp chuyện. Cậu biết rõ câu trả lời mà họ muốn nghe nhất lúc này. Đơn giản lắm. Họ chỉ muốn chính miệng cậu khẳng định những lùm xùm tình ái người ta vẫn đồn là sự thật. Còn mục đích của họ là gì, để thoả tính tọc mạch, cảm thấy bản thân vượt trội còn kẻ khác nhơ nhớp dưới đáy, hay thực dụng hơn là dùng nó làm mồi cho lũ kền kền, Khánh chưa có thời giờ đào sâu, bởi cậu còn đang nghĩ cách giải vây cho mình.
Một ý nghĩ loé lên trong óc, điên rồ nhưng đầy thuyết phục. Khánh nắm ngay lấy, chẳng để nó vuột mất, còn chuốt lại cho sắc bén thêm trước khi ném vào đám đông đang chầu chực.
“Xu hướng tính dục của em ấy ạ? Em chỉ kể các anh nghe thôi đó, em là...” Cậu cố tình ngắt câu rồi hạ giọng ở tiếng cuối cùng: “... Lithromantic.”
Ai ai trong căn phòng này cũng đang nghĩ đến những đáp án khác, nên khi nghe Khánh trả lời như vậy, tất cả đều hoang mang, mỗi người phản ứng một kiểu. Kẻ thì nghe không rõ, kẻ nghe rõ thì có khi không hiểu, kẻ thì hiểu nhưng không tin lời cậu nói.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ATVNCG/Nam x Khánh] Why do you love me?
FanfictionÂm nhạc là cầu nối. Âm nhạc là chất keo. Âm nhạc là lời tuyên thệ trọn đời. Fanfic về Nam và Khánh trong Anh trai vượt ngàn chông gai, lấy cảm hứng từ bài hát Why do you love me của Charlotte Lawrence.