vụ nổ lớn

562 72 4
                                    

w!

nguoi that x nguoi that xin loi vi ky la; ooc;
this fic stay in wattpad

1.

không ai kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra với phạm bảo khang và trần minh hiếu cả.

mọi người điều biết rằng giữa cả hai đã có những vấn đề từ tận tháng trước.

mọi thứ đều đến cùng những dấu hiệu, và dấu hiệu đầu tiên là những lời nói vu vơ tưởng như chỉ có rượu mới lôi ra khỏi được miệng của trần minh hiếu. có thể anh đã nói về sức khỏe tinh thần dạo này, những bộn bề cũ mà anh luôn mang theo giống như hàng ngàn lần anh đã nhắc về nó trước đây, chỉ khác là với một khía cạnh mới. đâu đó, ai cũng có thể nghe ra được những hậm hực mà minh hiếu chỉ dành cho mỗi một đối tượng.

những tính từ như phiền phức, ngang ngược, khó chịu cùng loạt hàm ý mơ hồ mà một tên khôn lỏi như minh hiếu sẽ không nói chỉ vì không biết phải nói gì. những câu từ của anh luôn có nghĩa, dù tốt hay xấu. đó là về trần minh hiếu.

còn về phần bảo khang, người luôn coi minh hiếu là thằng 'chỉ được cái mồm', nó không nói năng gì, cũng không tỏ vẻ gì là khó chịu khi đi cùng, chỉ khác là trong những hành động tưởng chừng như bé nhỏ, nó đã thôi không đồng hành cùng anh.

những tên khác trong hội có thể ngửi được điều đang diễn ra trong bầu không khí. toàn bọn tinh tướng hết cả, không lý gì lại không biết. và cũng vì đã quá thân thuộc, thứ có mùi như sự kết thúc của một mùa hè kia không nên bám lại trên người hai thằng chó này lâu thêm nữa.

nhưng chúng nó cũng không phải những vị thần có thể vá tâm hồn sức mẻ và hàn gắn thân tình. và vì thế, hôm nay, ngay tại con hẻm và ngay tại quán bia này, phạm bảo khang đã quát vào mặt mũi trần minh hiếu một trận ra trò rồi ném chai bia vào xó, để miểng chai vỡ tan tanh dưới chân. sự im lặng trùm lên cả hai, chỉ còn lại tiếng hơi thở đang dồn dập và cái nhìn bất động hai đứa dành cho nhau.

hai cái tôi cứng rắn không biết nhường nhịn là gì, chính là sự xung đột thật sự đáng nói.

lâm bạch phúc hậu ngồi không nổi. anh đứng lên, loay hoay ở đó giữa hai thằng bạn đang khơi mào chiến tranh. giữa chúng nó chỉ cách có đúng một cái bàn nhựa màu đỏ mà hệt như một hàng rào tranh chấp nào đó giữa hai hộ trong xóm.

bên ngoài nắng gắt, dội xuống khiến mặt đất bên ngoài hiên như chảo lửa, nên hình như phạm bảo khang cũng không muốn rời đi ngay. tay nó run run thấy rõ, nhưng nó vẫn cứ đứng đó với một cơn giận chầu chực chờ nổ tung.

một dấu chấm hết cho đoạn văn không ngắn cũng chẳng dài.

2.

"chuyện đ gì vậy?" - chắc là phúc hậu

"đ biết" - đinh minh hiếu đáp

lâm bạch phúc hậu vẫn còn đứng, dù cho phạm bảo khang lẫn trần minh hiếu đều đã rời khỏi từ mười phút trước.

"chiều tao có tiết" - đinh minh hiếu ngồi dậy, như ra hiệu để phúc hậu cũng đi theo gã. thấy anh cứ mãi chần chừ, gã nắm lấy cổ tay anh, rồi chẳng để anh kịp từ chối, gã lôi anh đi theo mình. cả hai rời khỏi mái hiên đang ra sức che nắng trưa trên đỉnh đầu, cảm nhận hơi nóng từ mặt đường và từ trên cao.

hieukng; vụ nổ lớnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ