không có gì xảy ra cả '001'

247 56 0
                                    

1.

mọi chuyện bắt đầu từ khi cả hai lên đại học, học khác khoa nên minh hiếu và nó cũng bị tách ra. dù có thân đến mấy nhưng một khi vào năm nhất, cả hai đều sẽ bận rộn đến nỗi gặp nhau cũng chưa chắc có thời gian dừng lại chào hỏi. nó biết điều đó và không phản đối gì— nhưng đó là khi cả hai thật sự chỉ là bạn.

cảm nhận của nó về minh hiếu bắt đầu thay đổi, theo một hướng khác lạ mà nó không muốn thú nhận rằng cả hai đang dần dần đi khỏi phạm trù bạn bè và hướng đến một mối quan hệ trên quy chuẩn đó. vì nó không chắc minh hiếu cũng nghĩ vậy về nó.

nhưng nó thì nghĩ vậy về minh hiếu nên từ đầu bảo khang vốn đã không còn đường lui.

vì không chắc chắn nên nó chọn giữ im lặng, cố tỏ ra bình thường dù mỗi lần hiếm hoi cả hai được đi riêng— dù chỉ là một tối đi dạo ra gs25 mua mì gói, cũng đã đủ để khiến tim nó đập vội trong lồng ngực.

năm nay nó mười chín tuổi và nó biết yêu thằng bạn thân mình. nhưng bối cảnh lại không phải là ở ngôi trường cấp ba nó thân thuộc, nơi mà nó biết mọi người bạn và mọi mối quan hệ minh hiếu có. giờ đây khi cả hai đã lớn và thế giới quan rộng rãi đang đón chờ cả hai ở phía trước, nó nhận ra nó không những không phải là sự lựa chọn duy nhất của trần minh hiếu, mà có khi còn chẳng nằm trong mục lựa chọn của anh. nó bắt đầu tìm thấy cơn bức bối trong ngực mình mỗi khi nhìn thấy minh hiếu gần gũi với đám bạn đại học của anh. họ mời nó đi uống và nó chỉ đồng ý vì nó biết anh cũng sẽ ở đó. nhưng cảm giác anh không ở đó vì nó mà ở đó vì mọi người khiến con tim nó héo hon bởi sự ghen tị khỏa lấp.

nó ghen như một người bạn cũ, ghen như một người thầm thích minh hiếu, và sự ganh tị khiến nó không thở nổi. nó cảm thấy khó chịu, nhưng tất cả những gì nó có thể làm là quan sát, và dõi mắt nhìn theo từng người trần minh hiếu gặp trong đêm, từng nụ cười anh trao cho người khác và từng lời nói êm tai không phải cho nó.

bảo khang đi đến một quyết định khá điên rồ: nó sẽ tránh mặt anh, ngầm tránh anh thôi. cũng là để tốt cho anh và cho cả nó.

từ đó, nó không nhìn thẳng vào mắt anh nữa, lảng đi mỗi khi minh hiếu đề nghị đi đến những nơi cả hai đã từng rất thích.

quán quen nó quên địa chỉ rồi, còn anh thì nó vẫn đang cố gắng.

2.

//

minh hiếu nghĩ rằng khang đang có ý định ngừng làm bạn với anh và chỉ nghĩ đến việc cả hai xem nhau như người xa lạ cũng đã đủ để khiến minh hiếu khốn đốn. anh biết mình không phải người cứng rắn và biết giải quyết mọi tình huống oái ăm bày ra trước mắt. anh không, và vì thế khi bảo khang bắt đầu trở nên xa cách, minh hiếu cố tìm xem mình đã sai ở đâu và tại sao anh lại làm nó giận dỗi.

nhưng anh không tìm thấy.

đó là lúc anh nghĩ có thể nó cần không gian riêng.

3.

\\

"mưa lớn lắm." - minh hiếu nói, cố tỏ ra bình thản nhất có thể - "ở thêm chút nữa đi, đã tốn công nán lại rồi mà"

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 27 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

hieukng; vụ nổ lớnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ