hôm nay quả là một ngày bận rộn của ba mươi anh trai cộng một ông bố già tên trấn thành. eo ơi, ngày gì mà bận khủng khiếp, không có nổi một phút nghỉ ngơi, đã thế trời lại còn mưa nửa chứ. ghét ngày hôm nay ghê gớm.
bọn họ đã phải quay liên tục đến chín rưỡi tối với vỏn vẹn năm phút nghỉ ngơi và một tí thức ăn lót dạ buổi sáng. ai cũng mệt cũng đói muốn ngất tới nơi, vậy nên em út đức duy đã đề nghị mọi người đi ăn nướng rồi giải khuây luôn. một công đôi việc, vừa no vừa vui. ai cũng cười ha hả đồng ý, thế mà duy chỉ có một người là không có động thái gì từ lúc tắt máy tới giờ.
- á! dương đâu rồi!? sao nãy giờ nó không lên tiếng vậy nè?
quang trung hét lên, vội đánh mắt khắp căn phòng để tìm em bé của cả bọn. đứa nhóc này nhé, rất hay lủi đi đâu ấy nhé, đáng bị ăn đòn. rồi anh để ý tới một cục tròn ủm chỗ ghế sofa, chăn quấn khắp người không để lộ một sơ hở. à, đây rồi, thằng bé này lại làm tổ trong chăn rồi đấy.
- ối mẹ ơi! nhóc ấy ngủ mất tiêu rồi.
- đánh thức nó lẹ, đã ăn gì đâu mà lăn ra ngủ rồi.
bố già trấn thành lên tiếng, đau đầu với em nhỏ này mất thôi, chỉ biết ngủ thôi. đúng là trẻ sơ sinh có khác.
- trời ơi là trời, đã mợt lại còn gặp quỷ này nữa. nay tới phiên ai thì người đó ra gọi nó dậy đi, không là mợt với tui á nha!
thành an bĩu môi, nhìn đống người trước mặt mà đỏng đảnh nói.
hải đăng thở dài, gã trai lách người khỏi bọn, nhẹ nhàng tiến về phía em bé kia. lần này dễ thôi, dùng cách một là ổn.
bước một: nếu bé trùm chăn kín mít từ đầu tới cuối và co người lại như cún con, tuyệt đối không được kéo chăn ra! hãy xoa đầu bé, nói gì đó cho bé nghe, nói bé thôi nhé, thì thầm thủ thỉ thui.
hải đăng ngồi xổm đối diện với sofa, gã đưa tay đặt lên phần nhô lên của tấm chăn khi đã xác định được đó là phần đầu của em, rất nhẹ nhàng mà xoa lấy nó.
- dương, nghe nè, tụi tớ đang bàn chuyện đi ăn á. ai cũng đồng ý hết rồi, còn mỗi dương thôi đó, em có đi không?
không một động thái từ người kia, hải đăng chẳng buồn quan tâm đến điều đấy. gã trai vẫn rất kiên nhẫn mà thủ thỉ vào tai em
- bọn mình sẽ đi ăn nướng, được chứ? sau đó, nếu em vẫn còn đói, tớ và anh hùng sẽ đi mua gà cho em. em thích gà rán mà, đúng không? và nếu em muốn, tớ có thể bày trò để đức duy giận quang anh như mọi khi. em biết tớ rất giỏi về mảng này mà. hoặc là tớ với em đánh lẻ, ta sẽ đi ăn thứ em muốn và mặc kệ mọi người.
gã nói nhiều lắm, linh ta linh tinh, một tay xoa đầu một tay vỗ về em. mọi người thấy cảnh đấy thì cười khúc khích, đức duy đã phải nắm lấy tay quang anh để nhịn cười, còn cậu quang anh kia thì đang tự đấm vào ngực mình để khỏi phải cười thành tiếng. cười thế thôi, chứ chẳng ai biết hải đăng nói gì với đăng dương cả, chỉ là họ thấy dáng vẻ lúc này của hải đăng nhìn tình lắm cơ.
chất liệu bạn trai đó.
- dương, em nghe tớ nói không đó? tụi mình sẽ đi ăn nướng đó dương.
cục tròn vo ấy bắt đầu động đậy, hải đăng biết rằng đã sang bước thứ hai rồi.
bước hai: nếu em bé đã có dấu hiệu động đậy, từ từ lật chăn ra, hãy lấy tay che mắt cho em, nếu không ánh sáng chiếu vào sẽ làm em khó chịu. chỉ kéo đến cổ, kéo ra hết sẽ khiến em bị lạnh mà lăn ra ốm. tụi này lo.
hải đăng khẽ kéo chăn ra khỏi đầu em, tay xoa đầu giờ thành tay che mắt, gã chẳng dám thở mạnh, lí nhí
- dương, em dậy chưa? mọi người đói rồi, dậy đi ăn với mọi người thôi.
một lần nữa hải đăng nhắc lại về vụ ăn nướng. hình như em bắt đầu tỉnh rồi, hàng mi khẽ nhíu lại, môi cũng mấp máy gì đó rồi lại thôi.
em bé đã nghe thấy tiếng đăng nói rồi, cố gắng một chút nữa thôi là bé sẽ dậy.
- biết gì chưa, thằng quang anh mới nãy bị đức duy cắn đó, cái tội cứ trêu thằng bé cơ. tớ có quay lại cảnh đấy rồi, tí tớ sẽ cho em xem rồi mình dọa tung clip lên mạng tống tiền tụi nó nhé?
- ê!?
quang anh ré lên. tổ cha thằng đăng sống chó, gì cũng biết mỗi biết điều là không. cẩn thận hai cái răng thỏ của m nghe chưa hả đăng đỗ ơi!
- ưm...
đăng dương cựa mình, khẽ kêu lên một tiếng. hai mí mắt nặng trĩu cũng dần dần hé mở, em nhìn đăng, rồi lại nhắm mắt lại. hải đăng thừa biết em định làm gì, tay còn lại vội giữ chặt cánh tay của em, ngăn không cho em trùm chăn mà ngủ tiếp.
- ưm.. tớ buồn ngủ.. đăng, đăng để tớ ngủ đi.. nhaa
em mè nheo, mặt cũng mếu máo thấy thương. đăng cũng thương lắm chứ nhưng biết sao giờ, không ăn mà đã đi ngủ thì có hại lắm đấy, phải dậy thôi dương ơi. tí về đăng ru dương ngủ sau nhé.
- không được. dương dậy đi, ăn xong dương làm gì cũng được, tớ không cấm.
- hong màa..
em rơm rớm nước mắt, cái giọng điệu ngái ngủ ấy ngày một to hơn. người đẹp ngủ hả? hun cho tỉnh nhé.
- dương. đi ăn đii
hải đăng cũng bắt chước chất giọng mè nheo làm nũng ấy của em, gã lay nhẹ người em, tay cũng chẳng còn che mắt nữa mà thay vào đó là đặt lên má em vuốt ve cưng chiều.
- ... vầng..
em bé trần đăng dương đã tỉnh ngủ, cơ mà không vì thế mà quên mất bước cuối đâu nhé.
bước cuối cùng của cách một: hôn trán bé.
đỗ hải đăng cúi đầu xuống, chụt một phát lên trán em, gã còn không ngần ngại mà tặng thêm một nụ hôn ở bầu má phúng phính của đăng dương. đồ cơ hội hải đăng.
- tớ muốn ăn gà cơ, đăngg
- rồi rồi, dậy đi rồi tớ mua cho em
- thí ghê quá à. ổng chưa bao giờ chiều tui như vậy luôn á
- thành an câm mồm
yẹt sớ 🦅
lại chuẩn bị đẻ thêm cái intro nữa rồi
BẠN ĐANG ĐỌC
atsh ☆ sleeping beauty
Fanfictionngười đẹp đăng dương của 28 anh trai lại ngủ gục mất tiêu rồi. và đây là những cách để đánh thức người đẹp dậy mà không bị em dỗi. nhảm chố, ra chap hok đều.