PN 3. The End

20 4 0
                                    

Phim đã đóng máy, Hoseok quay lại với cuộc sống bình thường. Hàng ngày đến công ty, chiều về nhà với gia đình nhỏ.

Hôm nay, về đến nhà không thấy con trai cưng ào ra đón mình như mọi khi, Hoseok lấy làm lạ. Namjoon đang ngồi vẽ vời trên sofa phòng khách. Cậu vừa hoàn thành xong khóa học thiết kế. Vốn dĩ đây là niềm yêu thích suốt hai năm qua, nhưng Namjoon đã không còn quá hào hứng với nó nữa.

"Joon ơi, con đâu rồi em?"

Namjoon giật thót khi thấy Hoseok. Còn chưa kịp nghĩ cách trả lời, từ phía cầu thang, nhóc Seojan vừa khóc vừa chạy đến ôm chầm lấy chân bố. Nhóc gào lên.

"Bố ơi, bố đừng chết!"

Hoseok ngẩn người rồi vội quỳ xuống ôm con vào lòng.

"Seojan nói gì vậy con? Bố vẫn ở đây mà."

Namjoon chống cằm nhìn một màn 'bố con thâm tình' trước mắt. Đến khi Hoseok bối rối quay sang cầu xin viện trợ, cậu mới lên tiếng.

"Hồi trưa nay em với con xem lại bộ phim 'Blacklist'. Đến đoạn nhân vật anh đóng chết vì đỡ đạn cho nhân vật em đóng thì nó bắt đầu khóc lóc ỉ ôi. Em đã bảo đó chỉ là đóng phim thôi mà nó không chịu nghe. Con anh anh đi mà dỗ."

Hoseok xót xa nhìn khuôn mặt khóc đến đỏ bừng của con trai. Anh thuận miệng trách một câu.

"Sao em lại cho con xem phim của người lớn thế kia?"

"Sao lại trách em, tại nó đòi xem đấy chứ!"

Không ngờ Namjoon lại nổi giận đùng đùng. Cậu vứt cây bút chì xuống bàn rồi đứng dậy bỏ lên lầu, để lại hai bố con ngơ ngác nhìn theo.

Seojan nín khóc, nấc một cái rồi ôm cổ bố.

"Bố ơi, papa lại dỗi rồi."

--

Namjoon nằm nghiêng trên giường. Giờ thì cậu đã hơi hối hận hành động trẻ con ban nãy. Làm phụ huynh, đáng lẽ cậu cần kiên nhẫn và bao dung với con hơn.

Bữa tối vẫn trôi qua êm đềm như bao ngày. Nhưng dường như Hoseok đang suy nghĩ về điều gì đó.

--

Hôm sau là thứ bảy, Hoseok có việc đột xuất nên đã rời nhà từ sớm. Namjoon vì để chuộc lại lỗi lầm hôm qua nên đặc biệt dành thời gian dạy Seojan học vẽ màu nước. Papa dùng bút dạ vẽ một bức tranh phong cảnh đồi núi đơn giản rồi để nhóc tô màu lên.

Nhóc con ba tuổi cầm cọ vẽ băn khoăn hồi lâu để chọn màu tô cho thảm cỏ. Cuối cùng nhóc quyết định dùng màu hồng phấn khiến Namjoon không thốt nên lời.

Đột nhiên, nhóc đặt cây cọ xuống, nghiêm túc nhìn Namjoon hỏi.

"Papa, sao papa không đi đóng phim giống bố Hobi ạ?"

"Con thích papa đi đóng phim sao?"

Nhóc Seojan quả quyết gật đầu.

"Thích, bố đóng phim trông rất ngầu, papa cũng ngầu."

Namjoon đoán con trai vẫn bị ảnh hưởng bởi bộ phim xem hôm qua nên chỉ trả lời qua quýt rồi gạt đi. Nhưng cả ngày hôm đó nhóc cứ nhắc đi nhắc lại chuyện này.

ver/abo - seokjoon | Không Còn Là BạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ