OOC (?)
Toi va~ qua' roi
=((_
Khoảng trời u tối, từng cơn gió đêm kéo qua, cảm giác lạnh buốt hơn bình thường, báo hiệu cho một cơn mưa lớn sắp kéo đến. Chẳng lâu sau, những hạt mưa bắt đầu trút xuống.
Kinich vừa hoàn thành vài ủy thác, nó tốn khá nhiều thời gian, bây giờ đã rất muộn và cậu ấy còn đang trên đường về Dòng Dõi Vườn Treo, Kinich hy vọng rằng cơn mưa sẽ không kéo đến nhanh như thế. Ngang qua Đấu Trường Lửa Thánh, cậu đã tiện vào đó trú mưa.
"Haizz.. Lúc nào cũng mưa, thật bực mình."
Ajaw càu nhàu, sau đó là bị tiếng gió rít lên kèm theo âm thanh của những hạt mưa rơi tí tách nuốt chửng. Nửa đêm, Đấu Trường Lửa Thánh vẫn sáng đèn, chỉ có cậu và Ajaw trú mưa.
Ajaw quan sát rất kỹ, khi đã đảm bảo rằng không có ai theo dõi, hắn mới bắt đầu lột bỏ ngoại hình nhỏ nhắn đó. Bây giờ chúng ta có một Ajaw cao lớn và mạnh mẽ, và chiếc kính râm quen thuộc vẫn còn trên gương mặt hắn.
Cậu chẳng thèm ngó một cái, dường như đang chìm trong suy nghĩ của riêng mình, hoặc đơn giản hơn là cậu chỉ mệt mỏi thôi. Thợ Săn Xuất Sắc thì cũng không thể đánh bại được sự mệt mỏi. Kinich dựa lưng vào tường, ánh mắt nhìn về hướng xa xăm.
"Thằn lằn đốm xanh, ngươi đây là sợ ta đến nỗi không dám nhìn lên ta rồi sao?"
Hắn đặt tay lên đầu cậu, vỗ vỗ vài phát, đúng như thường lệ, hắn nhận lại được cái liếc như muốn băm hắn ra trăm mảnh vậy. Ajaw thích trêu Kinich lắm, lúc cậu ta khó chịu làm hắn thích thú.
...
Cơn mưa không có dấu hiệu tạnh dần, mưa vẫn cứ rơi xuống không ngừng.
Trong quá khứ, vào những đêm mưa như thế này, Kinich sẽ ngồi trong lòng mẹ mình, cảm nhận hơi ấm của tình thương. Trước khi đi ngủ, bà ấy luôn nói rằng: "Mỗi khi trời bắt đầu trút xuống các hạt mưa nặng trĩu, tức là đang khóc than cho mỗi một số phận đáng thương trong cuộc sống."
Nhưng lúc bà ấy rời đi.
Lúc Kinich tự tay dùng móc kéo xác cha mình đi.
Lúc gia đình tan rã, lúc mà Kinich chật vật nhất lại chẳng có một hạt mưa nào rơi xuống. Cậu ấy chẳng thể khóc, và bầu trời lúc đấy trong xanh đến kỳ lạ.Thế gian có phải là không dịu dàng với cậu không?
Ngay lúc này, cậu bị kéo khỏi mớ hỗn độn trong đầu bởi một bàn tay bắt đầu ôm lấy eo mình.
"Ajaw?"
Kinich không phản kháng, những hành động thân mật từ lâu đã là một việc quen thuộc mỗi khi con rồng này biến thành dạng người.
"Ta không biết cái đầu ngu ngốc của ngươi đang nghĩ gì, nhưng là tùy tùng của Thánh Long Ajaw K'uhul Toàn Năng ta đây không được phép yếu đuối, dù một chút cũng không."
Lông mày Kinich nhíu lại. Ajaw nhẹ nhàng sờ má cậu, hắn cúi xuống... Đồng hành với nhau đã lâu, hắn chưa từng thấy cậu mỉm cười, cũng như thấy đôi mắt vô hồn ấy thể hiện bất kì sự yếu đuối nào.
Nhưng bây giờ khía cạnh này thật hiếm thấy.
Môi cả hai chạm vào nhau. Chìm sâu vào thế giới của riêng họ, dịu dàng và nâng niu,...
Ngày mai, nắng ban mai sẽ lại đến.
Họ sẽ lại bên nhau, họ từ lâu đã biết rằng mối quan hệ giữa mình và đối phương đang ngày một chặt chẽ hơn."Kinich, ta yêu ngươi."
"Cả đời này, ngươi đừng hòng rời xa ta. Ngươi nên biết ơn vì Thánh Long ta đã vô tình yêu ngươi, và cả đời này cũng sẽ không thay đổi."