1K 147 9
                                    


1.

"Người yêu của mày ấy, Wangho, thằng bé Hyukkyu đáng ghét ấy..."

Han Wangho dường như không thể nghe lọt tai những lời tiếp theo mà Song Kyungho nói nữa. Cậu đờ đẫn nhìn ra cửa kính mờ đục của tòa LoL Park - thứ mà dường như luôn được lau dọn láng bóng - và cảm tưởng như trời đất mây trăng đều có thù với bản thân cậu. Nói không quá, chỉ là trong mắt người đi rừng của HLE, có thứ không sạch sẽ còn hơn cả cặn bẩn dưới biển sâu vừa lọt vào nhãn cầu.

Song Kyungho còn không phải một người anh tốt bụng chi, khi những điều anh ta nói như càng phủ rèm cho trời thêm đen. Kim Hyukkyu bước ra từ trong xe của Lee Sanghyeok là một chuyện, cách anh ta phóng đại điều đó lại là một chuyện khác.

"Thằng nhãi ấy thân với tên đường giữa kia từ khi nào đấy?"

Mắt trái của Han Wangho nhức lên, nếu gã họ Song không im lặng thì cậu sẽ thật sự dồn tất cả trọng tâm vào nắm đấm của mình để đánh anh ta ngất đi.

"Này, Wangho, anh không có ý gì đâu nhé, nhưng chú mày-- "

"Em quản anh ấy được, không cần anh phải nhắc nhở!"

2.

Sau khi chiếc BMW lăn bánh rời đi, Kim Hyukkyu từ từ bước vào trong như thể chẳng có chuyện gì xảy ra. Anh mỉm cười và vẫy tay chào với "tài xế", sau đó thản nhiên quay mặt đi một cách vô tình. Tất nhiên, anh không quan tâm đến người vừa đưa đón mình cho lắm, càng không để ý đến cặp mặt phừng phừng lửa giận đang quan sát mình từ tầng trên tòa nhà.

Bóng người lởn vởn bên cửa sổ mất vút, Song Kyungho không chạy theo kịp, nhưng anh ta cũng không muốn đuổi theo nữa.

Han Wangho lao thẳng như phi tiêu trong gió, nhanh chóng xuất hiện trước mặt Kim Hyukkyu với cơn thịnh nộ đằng sau. Cậu nắm chặt tay của anh khi anh vừa nhận ra cậu, và trước khi não bộ kịp thời xử lý để cho ra một output phản ứng, cả hai đã ở đứng ở một góc khuất trong dãy hành lang tối tăm.

"Chuyện gì thế, Wangho?" -- Kim Hyukkyu vẫn ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra, hỏi ngược lại người yêu của mình với một nụ cười cứng đơ trên môi. -- "Em tìm anh sao? Em cũng ở LoL Park à?"

Han Wangho bỏ qua tất cả những câu hỏi đang trông chờ câu trả lời từ mình, bởi vì cậu đến đây không phải để lắng nghe.

"Tại sao anh đi với anh Sanghyeok?"

3.

Kim Hyukkyu vẫn giữ nguyên thái độ bình thản của mình. Câu trả lời rất đơn giản mà thôi -- "Cậu ấy đưa anh đến".

Han Wangho biết Kim Hyukkyu và Lee Sanghyeok không hề có mối liên quan đến nhau, nói trắng ra là ngoại trừ việc coi nhau là đối thủ, giữa hai người không hề có gì, không có ai có nghĩa vụ phải đưa đón người kia. Hai chữ thân thiết không tồn tại giữa cả hai, tại sao phải như thế chứ?

"Anh có thể gọi cho em?"

"Nhưng cậu ấy đã đề nghị lái xe vì bọn anh gặp nhau ở một quán cà phê gần đây."

"Tại sao anh không nói em?"

Kim Hyukkyu ngơ ra. Anh thấy bản thân mình mắc kẹt giữa bốn bức tường ngôn từ. Anh đuối lý, mặc dù anh không có lý do gì phải đưa ra một lời giải thích.

「WwW | 06:00 | Nutdeft」 Nhà có em bé Han WanghoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ