one

144 21 3
                                    

w: tình tiết giả
      focus SH (?)

────୨ৎ────

Trần Phong Hào vừa kéo chiếc vali ra khỏi cửa thì trời bỗng sấm chớp đùng đùng rồi chợt đổ mưa , lúc đầu chỉ vài hạt mưa li ti nhưng càng ngày càng nhiều nhìn sẽ tưởng là có điềm báo không lành nhưng Hào cũng đã quá quen . Hào giống như một ánh mặt trời trong bầu trời bão giông vậy , không phải vì số phận Hào không may mắn mà là vì anh cứ cười tựa như ánh nắng mặt trời nhưng ngặt nỗi đi đến đâu trời sẽ mưa đến đó có khi là bão , nhưng khi đi cùng với cậu em Thái Sơn thì có vẻ khả quan hơn tí .

Đưa tay hứng vài giọt mưa ở cửa sổ phòng khác , Hào thở dài ngán ngẩm vì cứ mưa như trút nước thế này kẻo anh lại phải hủy chuyến đi nhưng mà anh đời nào lại thất hứa đâu chứ . Bỗng cánh cửa bật mở ra làm Hào giật thon thót , cứ tưởng sắp có trộm thì hóa ra là cậu em Thái Sơn

" anh Hào , em có mang trà đào đến nè "

Nó cười hì hì tay giơ ra ly nước đã tan đá đi bớt , mà giờ nhìn kĩ đồ lẫn tóc nó đều ướt mất rồi , lại dầm mưa đến à ? Đã dặn bao lần rồi mà ? Anh sợ nó bệnh lắm đấy .

" Ướt hết rồi kìa Sơn , như con chuột lột ấy  . Bỏ cái ly trà đào xuống đi , làm khô người cái đã "

Phong Hào ném cho nó một chiếc khăn tắm rồi lọ mọ tìm chiếc máy sấy mà bản thân đã bỏ xó ở đâu đó từ mấy tháng trước , vừa thay cho nó bộ đồ lới tinh tươm thì tiếng còi xe của chiếc xe giường nằm kêu lên ing ỏi , Phong Hào theo phản xạ mà nhăn mặt khó chịu vì tiếng ồn nhức tai kia .

" Anh , soạn đồ xong chưa mình đi nhe ? "

Phong Hào gật đầu vài cái rồi nhìn lại căn nhà của bản thân để chắc chắn rằng mình không bỏ xót điều gì kể cả việc đóng cửa sổ . Khi Thái Sơn kéo anh chạy lên xe trong khoảng trời mưa rả rích , anh đã vô tình để ý đến một con cú đêm đậu ở trên cành cây gần nhà anh với đôi mắt đỏ rực nhìn chằm chằm vào chiếc xe mà anh đang đi , Phong Hào khẽ giật thót vì sợ hãi rồi cũng vội vội vàng vàng lên xe .

" Sơn ôm anh Hào đi , gần dữ luôn á "

Đội trường Trần buông lời trêu ghẹo người anh em thân thiết của bản thân , cậu thừa biết là Sơn thích Hào ấy mà cực thích là đằng khác nhưng cứ mãi cố chấp không chịu nói thôi . Vừa cười hì hì vì nghĩ đã trêu được khiến nó đỏ mặt thì nhìn lại đã thấy nó quay qua ôm anh Hào cái một , giỡn mặt hả anh gì đó êy ??

" Mày sao đấy Phúc ? "

Lê Trung Thành huých vai người bên cạnh , thường thì cái mõ của Phúc tía lia lắm tự dưng hôm nay im bặt chả dám ho he một tí nào khiến Trung Thành không thể quen được , với cả bầu không khí hôm nay ngột ngạt thật sự ấy vì cứ tưởng tài xế là cái chú mà cả dàn cast thân quen ai ngờ lại là một chú lạ hoắc mà hình như chú ấy hơi xanh xao như người đã mất  ấy , phải không ? ...

" T-Thành ơi .. tao- "

kéttt

" Mọi người chuẩn bị xuống xe nhé "

Giọng chú tài xế khàn khàn làm Trung Thành có chút rợn người đồng thời cũng làm người bạn thân thiết của gã im bặt mà chỉ xoay người lại loay hoay dọn dẹp đóng hành lí và kiểm tra lại tư nhân của bản thân

Vừa bước xuống xe Phong Hào khẽ rùng mình một cái vì những cơn gió lướt qua khiến Hào nổi da gà , nhìn cảnh vật xung quanh và dừng lại ở ngôi nhà nơi mà họ sẽ sinh sống khiến Hào còn tăng thêm phần sợ hãi hơn vì thay vì mang một màu sắc tươi tắn so với tưởng tượng ban đầu thì ngược lại cam màu của nó có đôi chút tối ...

Không chỉ dừng lại ở những cam màu có đôi phần kì lạ , những tiếng lá cây xào xoạt , chiếc xích đu dù không có ai ngồi vẫn đung đưa qua lại tạo những tiếng két két man rợ .

" Sơn .. "

Hào siết chặt tay nó trong sự sợ hãi , nói thì không sợ ma đồ chứ Hào vẫn rén lắm nhất là khi mà đối diện với cái thoát ẩn thoát hiện đó một mình mà không có Sơn ấy . Sợ lắm luôn .

Nhất là mấy lần như này , đang run sợ mà có bàn tay của Sơn đan vảo rồi tỏa hơi ấm làm anh an tâm hơn hẳn .

" sao đứng đờ ở đó đấy Hào ? Sơn , nắm tay chặt vô nhé coi chừng Hào lơ tơ lơ ngơ mà lạc mấy đấy "

| ... |

Trấn Thành sau khi chọc ghẹo làm hai đứa kia đỏ mặt như quả cà chua rồi cũng vội vàng kéo chiếc vali nặng trịch của bản thân  ra hiệu mấy anh em đi vào .

cạch .

" chào mừng "

Một giọng nói khàn khàn bí ẩn từ đâu vang vọng ra khiến cả đoàn có đôi chút giật mình , từ trong bóng tối xa xăm kia có một bà lão già nua chống gậy bước ra , một con mắt của lão đã bị móc ra thuở nào , ở ngay cái hố sâu đáng sợ đó còn nhoe nhoét những con sâu đang thi nhau bò ngoe nguẩy .

Những giọt máu rớt xuống , ướt đẩm một khúc ngay cửa ra vào .

────୨ৎ────

- hì hì , càng cuối càng không kinh dị lắm nhỉ ?? cho xin lỗi nhe tại lần đầu thử 🥲

- đã random được người may mắn , đoán xem nhe , người này tầm 95 trở lên=)

────୨ৎ────

reina
1.10.24


Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 01 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

ATSH ☆ End.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ