10.. Xin lỗi anh

207 21 0
                                    

một tháng sau đó, mọi thứ êm đẹp trôi qua, jeon jungkook sáng nay dậy ăn sáng như thường ngày, có điều kỳ lạ rằng số lượng tin nhắn cậu nhận hôm nay tăng lên gấp 3,4 lần, kể cả những người cậu chỉ quen xã giao cũng nhắn, jeon jungkook ngờ vực mà ấn vào dòng tin của jimin rồi sững sờ vài giây

[lachibolala]: jeon jungkook dậy nhanh, chuyện của vợ chồng cậu đã bị đăng lên diễn đàn trường rồi

[quả đào ngọt ngào]: ăn nói linh tinh gì đó? bọn tớ đâu có bị ai bắt gặp

[lachibolala]: còn không mau xem tin tức, tớ sắp bị vợ chồng cậu hành hạ đến điên rồi

jeon jungkook nhanh chóng thoát giao diện tin nhắn, đăng nhập vào diễn đàn của trường bài đầu tiên đang có lượng tương tác cao nhất với tiêu đề "giảng viên kim taehyung và sinh viên jeon jungkook đang có mối quan hệ yêu đương?" kèm với một bức ảnh nhập nhòe bóng lưng của 2 người, dù bức ảnh chụp sau lưng, nhưng mái tóc của jeon jungkook thì không thể khiến người đọc không nhận ra, tốc độ tương tác bài viết ngày càng cao khiến jeon jungkook bị hoảng loạn đến nỗi làm rơi miếng bánh mì xuống

[quả đào ngọt ngào]: 5 phút nữa tớ đến trường

[lachibolala]: được, tớ ra đón cậu!

bàn tay cầm điện thoại của jeon jungkook run rẩy không ngừng, điều này làm kim taehyung đang lơ đãng cũng có thể nhận ra, kim taehyung kéo cậu xuống gần mình, ánh mắt đối diện trực tiếp ngụ ý muốn hỏi cậu làm sao, jeon jungkook cười trừ lắc đầu, chỉ để lại một nụ hôn rồi đi ra khỏi cửa

"em đến trường trước"

may mắn kim taehyung không phải một tên thích sử dụng mạng xã hội, những tin đồn vớ vẩn trên diễn đàn hắn còn chưa từng lướt qua nên cậu muốn tự mình giải quyết sự việc này một cách êm đềm nhất, mong rằng nửa kia sẽ không biết đến sự tồn tại của nó. jeon jungkook càng không muốn vì chuyện riêng tư của mình mà ảnh hưởng đến sự nghiệp của kim taehyung, ai mà không biết rằng kim taehyung yêu quý công việc này bao nhiêu cơ chứ

"jungkook, cậu muốn giải quyết ra sao" - jimin và seokjin thở hổn hển chạy đến trước mặt jeon jungkook

"tớ không biết nữa" - jeon jungkook không giấu diếm được sự bất lực của mình nữa mà ngồi xổm xuống, mặt cúi gằm

"ai có thể chụp được ảnh rồi đăng lên diễn đàn chứ, như paparazzi chụp celeb hạng A vậy" - jimin thở dài ngồi check lại lượng tương tác của bài viết

"jeon jungkook, cậu và giáo sư kim là sao vậy?" - một đám bạn kéo tới chỗ jeon jungkook dò hỏi

jeon jungkook trực tiếp hoảng sợ, bàn tay cầm cốc cà phê nóng run rẩy buông thả, cốc cà phê không chịu nổi mà rơi xuống đất, hất lên tung toé bắn lên tay jeon jungkook, bàn tay nhỏ trắng giờ đây ánh lên một màu đỏ vô cùng chói mắt, tiếng động lớn vô tình thu hút nhiều bạn học tiến tới và xoay quanh

"bạn kia có phải jeon jungkook người yêu giáo sư kim không?"

"hình như phải, nhìn giống trong ảnh lắm"

"thời đại bây giờ ghê thật, còn có chuyện sinh viên yêu giảng viên nữa"

bờ vai jeon jungkook run lên, màng nhĩ truyền đến những âm thanh xì xào chồng chất lên nhau rồi đè lên trái tim jeon jungkook, mắt không biết bao giờ lấm lem vài giọt lệ óng ánh đẹp mê người, jimin không thể chịu được mà lôi kim seokjin và jeon jungkook vào nhà vệ sinh, xối nước lạnh lên bàn tay bị bỏng của cậu

"jungkookie, đau không"

"không" - jeon jungkook vô hồn nhìn vào gương rồi liếc xuống bàn tay của mình

"jeon jungkook, nói xem, làm như nào" - kim seokjin rốt cuộc vẫn bình tĩnh nhất mà cất tiếng

"park jimin, kim seokjin, các cậu nói tớ nghe, tớ phải làm gì?" - môi mỏng nhếch lên nụ cười mê người, nhưng rốt cuộc không che giấu được sự đau khổ sâu trong trí óc của jungkook, cậu không chịu nổi nữa mà ngồi bệt xuống, oà lên như một đứa trẻ

"quả đào của tớ, cười lên đẹp biết bao" - park jimin đau lòng tiến đến ôm jungkook mà vỗ về

"jeon jungkook cậu khóc cái khỉ, bôi hết nước mắt nước mũi lên áo tớ rồi, gớm chết đi được"

"kim seokjin, kim taehyung còn không chê, cậu chê cái gì chứ"

"giờ này còn mở mồm ra là kim taehyung, đầu cậu sắp bị tình yêu ám đến phẳng rồi"

jeon jungkook khóc chừng nửa tiếng thì không còn sức, nhưng vẫn còn tiếng nấc nhẹ kèm theo, như âm thanh kéo dài cứa vào tim gan người nghe, đau đến chết đi sống lại, đau đến cái mức, không thuốc nào chữa nổi nữa

"khóc xong chưa, đứng dậy đi học nhanh lên" - kim seokjin không dám nhìn bạn mình nữa, hất nước lên mặt jeon jungkook che đi hoà với nước mắt mặn chát lấm lem trên mặt bạn mình, bảo kim seokjin không tim không phổi cũng chẳng phải, xem tấm lòng của seokjin đây khi nhìn jungkook khóc mà đớn mà đau, chỉ là không thích thể hiện ra, hay còn gọi là thể loại khẩu xà tâm phật

kéo nhau ra khỏi phòng vệ sinh thì đám đông đã tản bớt, nhưng bắt gặp kim taehyung đứng trước phòng vệ sinh với gương mặt không mấy vui vẻ, sáng nay đến đã nghe thấy tiếng đổ vỡ, rồi lại bắt gặp bàn tay đỏ ửng của jeon jungkook, vừa rồi còn nghe tiếng nấc nỉ non của cậu, lòng kim taehyung bị vò chặt đến đau buốt. nói xem, cái thế giới tồi tệ này, ai bắt nạt em, anh sẽ đến ôm em vào lòng, bảo vệ em khỏi cái đen tối của cuộc đời

"tay làm sao" - kim taehyung nghiêm mặt nhìn 3 người

"không sao, cảm ơn thầy đã quan tâm" - jeon jungkook cúi người xuống che giấu đi gương mặt đỏ ửng của mình

"ở đây không có ai, không phải xa cách như vậy" - kim taehyung tiến tới thì bị đẩy ra một lực mạnh mẽ

"jeon jungkook, em.."

"cảm ơn thầy đã quan tâm, từ nay không có gì ngoài việc học hành thì mong thầy đừng quan tâm em quá, sẽ không phù hợp với môi trường học tập nghiêm túc" - jeon jungkook kéo 2 cậu bạn mình đi sau khi buông ra những lời lạnh nhạt với chồng mình

"jeon jungkook, cậu.."

"jimin ơi, seokjin ơi, tớ biết làm sao đây" - jeon jungkook liên tục chạy xuống cầu thang bộ, đến khi không thở được nữa mà trượt xuống bậc thềm oà lên thêm lần thứ 2

giọt nước mắt cứ lã chã rơi, park jimin và kim seokjin đứng như 2 pho tượng cũ kĩ, nhưng nhìn qua cũng có thể thấy được nét mặt đau khổ của 2 người, tại sao chứ, tại sao phải là jeon jungkook, mà không phải ai khác

trái tim jeon jungkook như rơi từ trên không xuống, rơi lộp bộp vài tiếng thật kêu, kim taehyung của em, chồng ơi, em biết làm gì, em yêu anh nhiều lắm, nhưng em không thể chịu được, anh ơi anh thấy không, em bị đau, cũng không cần anh xoa nữa, vì lòng em đau hơn cả cái vết đỏ dài đằng đẵng trên tay em, kim taehyung,

xin lỗi anh.

----------------------------------------
mụi ngừi phải tin tui rằng fic này ngọt hỏng có ngượcccc ໖_໖

[Chuyển ver - VKook] Kẹo bông gònNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ