Chương 1 :

323 27 0
                                    

Ưm... ưm... đây là đâu vậy?" Một tiếng rên khẽ thoát ra từ đôi môi tái nhợt. Quang Anh dần lấy lại ý thức sau một khoảng thời gian dài chìm trong bóng tối. Đôi mắt còn nhòe nhoẹt cố gắng thích nghi với không gian xung quanh, nhưng tất cả những gì anh nhìn thấy chỉ là một màu đen kịt. Cơn đau nhức đầu như muốn xé nát não bộ, nhưng điều đó vẫn không thể làm lu mờ đi sự hoang mang tột độ đang bao trùm lấy anh.

Đột nhiên, một giọng nói yếu ớt vang lên trong bóng tối: "C... có ai ở đây không?"

Nghe thấy vậy, Quang Anh vội đáp: "Có! Tôi ở đây." Giọng nói của anh run rẩy, nhưng cố gắng tỏ ra bình tĩnh.

"Tôi tên Gin Tuấn Kiệt. Ở đây quá tối, tôi không nhìn thấy gì cả." Giọng nói kia lại vang lên, mang theo một chút sợ hãi.

Nghe thấy cái tên đó, tim Quang Anh như thắt lại. Đó là một cái tên quen thuộc, một người anh em thân thiết mà anh biết. Anh không thể tin được rằng mình lại gặp lại anh ta ở một nơi xa lạ và bí ẩn như thế này. Cảm giác sợ hãi ban đầu dần tan biến, nhường chỗ cho một niềm vui sướng , an tâm khó tả.

"Anh Gin! Là anh thật sao?" Quang Anh cố gắng đứng dậy, đôi chân run rẩy. "Em là Quang Anh đây."

"Quang Anh? Sao em cũng ở đây?" Gin Tuấn Kiệt ngạc nhiên hỏi.

"Em cũng không biết. Khi tỉnh dậy, em đã thấy mình ở đây rồi." Quang Anh tiến về phía giọng nói, lòng tràn đầy hy vọng.

"Anh cũng vậy." Gin Tuấn Kiệt đáp lại, giọng nói của anh ấy nghe có vẻ lo lắng.

"Nè, tối lắm rồi đấy, em đi cẩn thận kẻo ngã." Gin chạy lại phía anh đưa tay ra đỡ lấy Quang Anh, ánh mắt lo lắng. Dù bóng tối bao trùm, nhưng nhờ một chút ánh sáng le lói, anh vẫn có thể nhìn thấy rõ sự lo âu trên gương mặt cậu em thân thiết.

"Nhưng mà... tại sao mình lại ở đây? Em nhớ mình đang quay chương trình mà?" Quang Anh nắm chặt lấy tay Gin, lòng tràn đầy nghi hoặc. Những ký ức vụn vặt về buổi quay hình chợt ùa về, khiến anh càng thêm hoang mang.

"Anh cũng không biết. Hay là... đây là một phần của thử thách trong chương trình?" Gin đưa ra một giả thuyết, cố gắng xua tan đi không khí căng thẳng.

Đúng lúc đó, một chùm sáng bất ngờ rọi tới, xua tan bóng tối bao quanh. Tiếp theo đó là những tiếng bước chân dồn dập và những giọng nói quen thuộc vang lên.

"Rõ ràng nghe thấy tiếng động ở đây mà!"

"Ê, anh chiếu đi đâu đấy? Chiếu bên này đi!"

"Nơi cần chiếu không chiếu!"

Những tiếng nói ồn ào, xáo trộn vang lên ngày càng lớn. Gin khẽ cau mày, cố gắng lắng nghe.

"Anh Xái? Anh Sinh?" Anh gọi tên hai người anh em thân thiết của mình, giọng đầy nghi hoặc.

"Gin!" Isaac quay người lại, ánh đèn pin rọi thẳng vào hai người đang đứng trong bóng tối.

"Cả Rhyder nữa!"

"May quá tìm được hai đứa rồi!"

Quang Anh ngạc nhiên nhìn hai người đàn ông đang đứng trước mặt. "Anh Isaac ạ, Kụ Luân? các anh cũng ở đây sao? Nhưng... đây là đâu thế ạ?"

" Bọn Anh cũng không biết nữa, ở đây như một khu tập bắn ấy nhưng không hề giống." Song Luân nhún vai, đưa ra suy đoán của mình.

"Mà Cụ Luân ơi!" Quang Anh chạy tới ôm chầm lấy Song Luân, đôi mắt sáng lên như muốn nói một điều gì đó .

"Ừ, anh đây." Song Luân xoa đầu cậu nhóc, ánh mắt trìu mến. "Biết ngay nhóc sẽ hỏi cái gì luôn. Duy Nó đang nghỉ ngơi ở sảnh. Thôi thì cũng tìm thấy hai người rồi, mình đi đến kia thôi."

"Vâng!"

"Dạ!"

Gin và Rhyder đồng thanh đáp lại, cùng nhau theo chân Song Luân và Isaac.

Cả nhóm bước qua tấm rèm che khuất, một không gian rộng lớn hiện ra trước mắt. 26 anh trai còn lại đang tụ tập ở đây, cùng với MC Trấn Thành. Quang Anh và Gin không khỏi ngạc nhiên trước khung cảnh trước mắt. Tâm trạng của mọi người không hề giống như mọi khi, ai cũng mang vẻ mặt lo lắng sợ hãi, khung cảnh xung quanh cũng rất đỗi hoang tàn.

"A! Anh Quang Anh!" Một tiếng gọi trong veo vang lên, xé tan bầu không khí tĩnh lặng. Duy, đôi mắt đỏ hoe, chạy thật nhanh về phía Quang Anh. Cậu bé siết chặt lấy cánh tay anh, gương mặt ủ rũ tựa như một đứa con nít bị lạc mất đồ.

"Anh Quang Anh" Giọng Duy nghẹn ngào.

"Em lo cho anh muốn chết luôn ấy." Cậu nức nở, nước mắt lăn dài trên má.

Quang Anh mỉm cười an ủi, tay nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt cậu em. "Anh không sao hết mà. Thôi nào, đừng khóc nữa, con nít mới khóc thôi, ngoan ." Giọng anh dịu dàng, ấm áp, như một làn gió mát xoa dịu đi nỗi lo lắng trong lòng Duy.

Quang Anh đã quá quen với những lúc Duy như thế này. Cậu bé luôn thể hiện tình cảm một cách mãnh liệt, và anh luôn biết cách để làm dịu cơn bão cảm xúc của em.

"Nào mọi người, ra đây ngồi nghỉ đi. Có lẽ ai cũng mệt rồi." Trấn Thành lên tiếng, giọng nói ấm áp như một liều thuốc an thần. Anh ân cần dìu từng người ngồi xuống những tảng đá rêu phong. Cả 30 chàng trai, giờ đây trông có vẻ mệt mỏi và hoang mang, ngồi rải rác xung quanh, có người thiếp đi vì kiệt sức, có người thì thì thầm an ủi nhau. Đây là lần đầu tiên họ trải qua một tình huống đáng sợ như vậy, bị lạc trong một nơi tối tăm, bí ẩn.

Vài tiếng đồng hồ trôi qua, khi mọi người đã lấy lại phần nào tinh thần, họ bắt đầu tìm kiếm manh mối để thoát khỏi nơi này. Nhưng mọi nỗ lực đều trở nên vô vọng. Cả khu vực tối đen như mực, không một chút ánh sáng le lói.

Đột nhiên, một chấm sáng nhỏ xuất hiện trên bầu trời đen mù mịt trên đầu? . Hiếu là người đầu tiên phát hiện ra. "Ê mọi người, ở kia có cái gì đó!"

"Có lẽ là máy bay không người lái của chương trình." Negav đưa ra giả thuyết.

"Anh nghĩ không phải đâu em. Anh biết rõ loại máy bay mà chương trình hay dùng." Isaac xoa đầu Negav, giọng nói dịu dàng.

Đúng lúc đó, cả khu vực rung chuyển dữ dội. Một cánh cửa sắt khổng lồ từ từ mở ra, hé lộ một con đường tối tăm. Một nhóm người lạ mặt, trang phục kỳ lạ, bước vào.

"Chúng tôi đã tìm thấy những người mất tích. Một người sẽ báo cáo với gia đình các nạn nhân, một người sẽ gọi đội y tế nhanh nhẹn chia nhau làm việc."

Chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, các chàng trai đã được một nhóm y tá bao vây. Những bàn tay khéo léo băng bó vết thương, tiêm thuốc cho họ. Cảm giác đau nhức dần tan biến, nhường chỗ cho sự hoang mang tột độ.

Tình ta giữa ánh trăng hai chiều [Caprhy] [ATSH] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ