Ngoại truyện

97 15 0
                                    

Ánh Trăng rằm nhuộm vàng khắp không gian, những chiếc đèn lồng lung linh treo lơ lửng như những vì sao nhỏ . Quang Anh hít một hơi thật sâu , cảm nhận không khí se lạnh của đêm Trung Thu. Ánh mắt anh hướng về chiếc đèn lồng hình con vịt trên tay , một nụ cười nhẹ nở trên môi . Chiếc đèn lồng này mà món quà anh muốn dành tặng cho Đức Duy - nhóc  người yêu của Anh .Nhắc lại mới thật đáng nhớ làm sao , vào đêm muộn hôm Trung Thu ấy cậu đã ngỏ lời yêu trước với anh , tuy ngôn từ có chút trẻ con nhưng lại vô cùng Chân Thành, điều đó càng khiến cho Quang Anh không thể từ chối dù có muốn hay không.Kỉ Niệm đêm Trung Thu ấy vẫn còn in đậm trong tâm trí Quang Anh . Hai cậu thanh niên ở một nơi đông đúc lại nói ra lời yêu thương từ tận đáy lòng , như mặc người xung quanh chỉ có ánh Trăng làm chứng cho cuộc tình đôi ta.

"Anh Quang Anh, em... em thích anh," Đức Duy ấp úng, đôi má ửng hồng. "Dù cho năm đó chúng ta không gặp nhau thì em nghĩ mình vẫn sẽ thích anh như bây giờ." Vì quá ngại nên cậu cũng không biết bản thân đang nói linh tinh gì nữa.
Quang Anh quay người lại, ánh mắt đầy vẻ ngạc nhiên. "Em đang nói gì vậy nhóc?"
Đức Duy lúng túng, không biết nên nói gì tiếp. Cậu cúi đầu, lẩm bẩm: "Em... em."
Quang Anh bật cười, một nụ cười ấm áp. "Mọi khi em nhanh nhẹn, hoạt bát lắm mà, sao hôm nay lại ngượng ngùng thế?"
Đức Duy ngẩng đầu, ánh mắt long lanh nhìn anh. "Em... em thích anh nhưng em sợ mình không xứng với anh."
Quang Anh tiến lại gần, khẽ xoa đầu cậu: "Nhóc ngốc, ai bảo em không xứng với anh?"
Đức Duy cắn môi, dũng cảm nói tiếp: "Em thích anh rất nhiều, ngay từ lần đầu gặp , em luôn cảm thấy xao xuyến , nhớ nhung khỏ tả khi phải rời xa anh , tym em luôn tự đập mạnh khi có anh bên cạnh ."
Quang Anh mỉm cười, ánh mắt dịu dàng. "Điều đó anh biết."
Đức Duy ngạc nhiên, lắp bắp hỏi: "Dạ b-biết gì?"
Quang Anh không quay mặt lại, giọng nói trầm ấm: "Và anh cũng luôn cảm thấy giống như em." Nói rồi, anh cất bước đi về phía trước.
Đứng ngây người một lúc, Đức Duy cuối cùng cũng hiểu ra ý của Quang Anh. Tim cậu đập thình thịch, một niềm hạnh phúc tràn ngập. Không chần chừ, cậu chạy theo anh, gọi lớn: "Anh Quang Anh! Em thích anh!"

Nhớ lại đêm Trung Thu ấy, trái tin anh lại thổn thức . Trong cái không khí rộn ràng của lễ hội , dưới ánh trăng tròn vằng vặc , chính Đức Duy đã ngỏ lời yêu anh . Câu nói vụng về, ngập ngừng của Đức Duy lúc ấy như một bản tình ca ngọt ngào, chạm đến tận sâu trong tâm hồn anh . Tuy ngôn từ có chút trẻ con , như lời yêu thích mà bọn nhỏ hay nói với nhau ,nhưng nó lại mang một vẻ vô cùng trân thành , điều đó khiến Quang Anh khó mà từ chối được.

Trong căn phòng thu âm tối om, chỉ có ánh sáng xanh lè của màn hình máy tính chiếu rọi lên gương mặt thanh tú của Đức Duy. Cậu đang chìm đắm trong thế giới âm thanh, từng nốt nhạc, từng nhịp điệu được cậu tỉ mỉ sắp xếp, như thể đang trút hết tâm hồn mình vào đó. Ánh mắt cậu đăm đăm, đôi tay nhanh nhẹn di chuyển trên bàn phím và chuột, quên cả thời gian trôi qua. Nhìn Duy có vẻ chill vậy thôi chứ cậu vẫn đang phải vật lộn với đống công việc cần phải làm , mọi tâm chí đều dồn vào hết công việc đến nỗi của phòng mở ra cũng không hề hay biết.

Quang Anh bước vào phòng , thấy cả căn phòng không một chút ánh sáng nào ngoài cái màn hình máy tính của nhóc người yêu . Xót thì có xót chứ Quang Anh cũng chả biết phải làm gì , dù có khuyên bảo người yêu bao lần thì ẻm cũng luôn sống chết với công việc , chuyên tâm đến nỗi còn bỏ ăn bỏ uống . Anh cũng không thể có quyền trách em vì anh cũng chả khác là bao . Cả hai con người chỉ biết lo cho người khác! thật ích kỷ với bản thân làm sao.

Quang Anh thấy em bận bịu với công việc , nên cũng không muốn làm phiền em quá lâu . Khi nhận ra em không biết có người vào , anh cũng bắt đầu đi từng bước chân rón rén nhỏ nhẹ hơn, chỉ tính để cái đèn lồng xuống bàn để đồ của em thôi, nhưng nào ngờ vô tình va phải hộ đồ rồi gây ra tiếng động
Đức Duy giật mình khi nghe thấy âm thanh vang lên, cậu quay đầu ra phía sau, ánh mắt hai người giao nhau. Quang Anh nở một nụ cười ấm áp, đôi mắt long lanh như vì sao như muốn đánh tan tình huống khó xử này. Còn Duy lại thấy Anh người yêu đang trong tư thế rón rén như một tên trộm mà đặt quà xuống bàn của cậu .

"Anh tính làm gì đó?" Đức Duy hỏi, giọng có chút ngạc nhiên.
"Hì, muốn tặng em quà Trung thu." Quang Anh đáp, vẻ mặt rạng rỡ.
Đức Duy mím môi cười nhẹ. "Thật là, em lớn rồi không cần mấy cái đấy đâu." Nhưng trong lòng cậu lại cảm thấy ấm áp lạ thường.

Nhìn Cậu bình tĩnh vậy thôi chứ Con tim cậu đang thổn thức khi thấy nụ cười toả nắng và sự quan tâm của anh chỉ mình cậu có thể thấy được thôi , nghĩ vậy mọi u phiền được đánh bay đi  hết vậy.

Đức Duy hai má ửng hồng , ngơ ngác vì mải suy nghĩ với đống cảm xúc của bản thân mà vô thức nhìn anh . Quang Anh thấy em không nói câu nào liền vội lên tiếng để đánh tặng đi bầu không khí im lặng này "Em đang làm gì vậy"

Đức Duy giật mình, kéo những suy nghĩ vu vơ của mình sang một bên . Cậu ngẩng lên nhìn anh, rồi ánh mắt lại dừng lại trên màn hình máy tính. Một nụ cười nhẹ nở trên môi, "Không có gì đâu, em chỉ viết nốt vài đoạn nhạc nữa thôi."
"Ừm... vậy khi nào em xong?" Giọng anh rụt rè, pha chút mong chờ.
Thấy anh như vậy, Đức Duy bật cười thành tiếng. Anh bé người yêu của cậu thật dễ thương! Và Chắc hẳn anh bé đang rất háo hức muốn cùng cậu đón Tết Trung thu.
"Năm phút nữa là em xong rồi, anh ra ngoài đợi em nhé!" Cậu đáp, trong lòng lại dâng lên một cảm giác ấm áp. Thực ra, còn cả một đống việc chưa xong, nhưng so với anh, mọi thứ đều có thể chờ đợi.
Nghe cậu đồng ý, anh như được tiếp thêm sức lực, tươi cười hớn hở rồi chạy ra ngoài. Đức Duy nhìn theo bóng anh, lòng tràn đầy hạnh phúc. Đêm Trung thu này, dù có bận rộn đến đâu, cậu cũng muốn dành trọn thời gian cho anh.

Tình ta giữa ánh trăng hai chiều [Caprhy] [ATSH] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ