thời điểm tỉnh dậy khỏi cơn mơ màng, đức duy không nhớ nổi những thứ mất khống chế này rốt cuộc bắt đầu từ đâu.
lần đầu tiên nhất định phải là khi quang anh trong phòng tập ngửi thấy một mùi sữa thoang thoảng, hắn lắc đầu, mùi hương vẫn quanh quẩn bên người.
đức duy bị ánh mắt người kia làm cho giật mình, lúc đó không nhận ra vấn đề, còn trêu hắn sao mặt mũi nghiêm trọng thế, nhưng quang anh không trả lời.
mùi hương càng lúc càng nồng hơn, quang anh có hơi nhạy cảm với mùi tinh tức tố này hơn những mùi khác, mơ hồ còn thấy tuyến thể của mình dao động, nhưng trừ những người là beta, thì trong phòng tập còn có bảo khang, đăng dương, thái sơn, hoàng hùng và những người khác, chắc chắn những alpha và omega khác cũng dần cảm nhận được rồi.
quang anh là một alpha có khả năng tự chủ cao, hơn nữa luôn dùng thuốc ức chế đều đặn. cho dù là ngửi thấy mùi tinh tức tố của một omega đang phát tình cũng sẽ không có phản ứng quá lớn.
nhưng mùi tinh tức tố đang vây quanh hắn lúc này tuy không xa lạ gì, nhưng dạo gần đây lại luôn khiến quang anh có cảm giác khó tập trung.
đức duy vẫn không nhận ra vấn đề. mãi đến khi quang anh nhìn thấy bảo khang hất mặt về phía hắn như ra hiệu gì đó, vì một thời gian dài gắn bó trong rap việt đủ để mọi người nhận ra sự quen thuộc của nhau. khi mùi sữa thoang thoảng đột nhiên ngọt gắt lên, phản xạ đầu tiên của bảo khang là nhìn về phía quang anh, dù biết đó chẳng phải tinh tức tố của hắn.
đức duy đang mãi nói chuyện với anh tú, bị quang anh áp tay vào tuyến thể sau gáy, hơi lạnh chạy dọc sóng lưng, giống như con mèo bị nắm cổ, em giật thót lập tức ngoái đầu nhìn. bàn tay vẫn giữ lấy gáy em không buông, đức duy chưa kịp mở miệng hỏi đã bị doạ đến im bặt. quang anh cau mày bảo:
"về với anh"
đức duy ù ù cạc cạc nghe theo, lúc về đến nhà, quang anh đi ngay vào phòng tắm, không thèm ngoái nhìn mà nói lại:
"có thuốc ức chế không? nếu không thì trong xe anh có"
khi đó em mới giật mình phát hiện ra tuyến thể lúc nãy bàn tay quang anh áp vào mát lạnh giờ đã nóng bừng. em vội vàng chạy về phòng, mở ngăn kéo ở đầu giường, hộp thuốc ức chế vốn đủ dùng cho cả tháng chỉ trong chưa đến mười ngày mà chỉ còn hai viên.
trong khi cuộn tròn trong chăn chờ thuốc ngấm, em mới nhớ ra lúc trưa quang anh có nói là có hẹn với bạn gái, vậy mà giờ lại phải đưa em về. trời ạ, khi không lại làm phiền người ta nữa rồi.
chứng rối loạn tinh tức tố của đức duy chắc cũng bắt đầu xuất hiện từ khi quang anh có bạn gái, không có hắn quản, em đi chơi cả ngày, khi đói mới ăn, ăn thấy không ngon miệng nữa đã dừng, thuốc khi nào nhớ mới uống.
đức duy cắn môi, cảm thấy vô cùng hối hận vì làm phiền hắn.
em sang phòng định xin lỗi hắn, nhưng vừa đẩy cửa đã nghe tiếng thở dốc trong phòng tắm, tinh tức tố mùi rượu trái cây đặc quánh đến mức ngộp thở, bàn tay đang vịnh lên tay nắm cửa bỗng chốc cứng đờ.
