"Cốc cốc !"
- Có ai ở nhà không ạ ?
Kim Geon Bu mở cửa ra, tay bên kia đang cầm cây cọ vẽ nhuốm màu đen, miệng hắn ngậm điếu thuốc lá đã cháy gần hết. Chất giọng khàn đặc ra dáng một tên nghiện thuốc lâu năm :
- Ai đấy ?
- Xin chào quý khách ! Liệu anh có thể dành cho tôi chút thời gian không ?
- Bán gì nói luôn ?
- A..a ! Tôi muốn giới thiệu cho anh về bảo hiểm xã hội bên công ty của chúng tôi ạ. Nếu mua nó anh sẽ được..Tai Kim Geon Bu bắt đầu lùng bùng rồi, sao mà tên nhóc này nói lắm vãi. Nghĩ rồi, Kim Geon Bu đóng mạnh cửa lại trước mặt Heo Su. Heo Su đang đứng bên ngoài sắp cắn người rồi, đồ bất lịch sự, anh vẫn quyết tâm gõ cửa lại lần nữa.
"Cốc, cốc, cốc !"
Kim Geon Bu khó chịu, nói vọng ra ngoài :
- Cút mau bọn tiếp thị. Tao không có thời gian cho lũ chúng mày đâu.
- Quý khách làm ơn nghe tôi một chút thôi ạ !Nay là cuối tháng rồi, và Kim Geon Bu chính là dấu
điểm cuối cùng để Heo Su ghi công vào danh sách nhân viên xuất sắc tháng này. Anh đã chạy đôn đáo khắp khu phố để được lương thưởng của tháng, giờ còn dấu cuối cùng, phải xin cho bằng được !!!"Cốc, cốc, cốc."
- Quý khách ơi ?
Kim Geon Bu điên máu rồi, hắn hộc hằn mở cửa ra, định quát ầm lên. Nhìn xuống là cậu nhân viên mắt ngấn nước như có thể khóc òa lên bất cứ lúc nào, Kim Geon Bu nhìn chằm chằm vào anh, mắt không rời. Cho đến khi Heo Su lấy ống tay áo quẹt nước mắt đi, gọi Kim Geon Bu.
- L-liệu quý khách có rảnh bây giờ không ạ ?
- Có rảnh, vào đi.Kim Geon Bu hay là Canyon là một tên họa sĩ điên nổi tiếng. Lúc đầu từ "điên" chỉ để miêu tả những bức tranh hắn vẽ, chúng cuồng loạn, chết chóc, các nhà phân tích tranh từng kể rằng họ dành hàng giờ đồng hồ chỉ để ngồi với bức tranh của họa sĩ Canyon, nhân vật trong đó nhìn thẳng vào họ như thể đang gào thét, cầu mong những nhà phân tích cứu chúng ra khỏi bức tranh. Về sau, từ "điên" đã ngấm trong tính cách của Kim Geon Bu. Hắn chơi thuốc, "ăn tạp", sống suốt mấy năm trời để chìm vào thác loạn xã hội, không gì hắn chưa thử qua, à không, còn anh nhân viên tiếp thị nào đó vừa bước vào phòng hắn.
Kim Geon Bu đặt cốc trà mới pha lên bàn :
- Trà nhé ? Nhà tôi còn mỗi trà thôi.
- Cảm ơn cậu.
Heo Su cầm cốc trà lên nhấm nháp, nói tiếp :
- Tôi có thể biết tên cậu được không ?
- Kim Geon Bu, 23 tuổi.
- Ồ, ồ. Tôi là Heo Su, 24 tuổi, nhân viên tiếp thị của công ty bảo hiểm xã hội của thành phố mình.Nói rồi, anh vui vẻ giơ bảng tên trước ngực lên cho Geon Bu xem.
- Thật ra tôi đang phải chạy KPI tháng này ấy. Không biết cậu Geon Bu có thể dành chút thời gian nghe tôi nói rồi quét QR để làm khảo sát giúp tôi được không ?
Kim Geon Bu gật đầu, cầm tách trà lên nhâm nhi.
- Quý hóa quá, thật ra bảo hiểm này.. chúng tôi mới đưa vào thị trường được hai tháng.. chậc.
- X-xin lỗi cậu, có lẽ tại sáng nay tôi chạy đôn chạy đáo nên giờ tôi hơi chóng mặt, tôi xin phép được nói tiếp nhé.
- Tính chất của loại bảo hiểm này chưa công ty nào có..khả..năng, và công ty bên tôi cũng là..hơ