Từ ngàn đời về trước, thời mà văn hoá, lịch sử của con người vẫn còn sợ khai, thần trí tuệ, thần tình yêu và sắc đẹp cùng với thần chiến tranh đã thống nhất với nhau cùng tạo ra một chủng tộc mạnh mẽ, sức lực trí tuệ hơn người để thay họ cai quản một mảnh trời. Vì để bảo toàn sự kín đáo trong kế hoạch tạo ra nhân chủng mới, các vị thần đã lấy mặt trăng che đi bầu trời để tạo ra một màn đêm đen giữa ban ngày. Họ đã chọn một ngày mà bầu trời thoáng đãng, ít nắng nhất để dễ bề thực hiện và trùng hợp thay sáng ngày 30 tháng 8 lại đáp ứng đủ những tiêu chí đó. Có người sẽ tự hỏi rằng sao các vị thần không chọn màn đêm yên tĩnh mà lại phải lấy trăng che đi sắc trời ban mai. Người ta truyền tai, giải thích nhau rằng có lẽ các vị thần chọn ban ngày bởi ngay sau khi tạo ra chủng nhân mới họ cần sự ban phước của thần mặt trời Laura để giúp cho dòng dõi chủng nhân đó có thể hùng mạnh và tồn tại lâu đời. Đó là một huyền sử mang tính cổ đại lâu đời nhưng câu chuyện đó tuy thần mà xét lại theo ánh mắt người đời xưa thì nom lại vô cùng hợp tình hợp lý. Bởi chủng tộc Haidolonis có vẻ bề ngoài thuần khiết và trong sáng tựa thiên thần, chưa kể họ còn có cho mình một bộ óc siêu việt, nhanh nhạy khác người. trong sử sách ghi chép lại, họ luôn giành chiến thắng một cách hoàn hảo và vô cùng nhanh chóng trong mọi trận chiến và trở thành một hùng quốc có diện tích rộng lớn nhất thời bấy giờ.
Trước những chiến thắng vang dội đó, người Jindolonis đã lấy ngày 31 tháng 8 hàng năm để tổ chức đại tiệc mang tên:"Lit", để tạ ơn các bậc thánh nhân đã tạo ra họ cũng như để mừng ngày chủng tộc đó ra đời. Khi ấy các quý tộc, hoàng tộc đến từ nhiều quốc gia khác nhau sẽ được mời tới tham dự. Đại tiệc được diễn ra trong vòng bảy ngày nhưng chỉ có duy nhất đêm thứ bảy cuối cùng tất cả mọi người mới được gặp mặt các hoàng tộc và đại công tước của xứ Haidolonis Nghe có vẻ khá lạ kì nhưng đó là truyền thống của dòng máu quý giá này bởi họ quan niệm rằng các hoàng tộc được chính là hiện thân của thần vậy nên họ sẽ tiếp xúc với người phàm trần nhất có thể để luôn giữ được sự tinh khiết của mình. Nhưng sau khi đại hội bắt đầu đón cả những quý tộc các nơi trên thế giới đến, vì thế, để bày tỏ sự tôn trọng, hoàng tộc đã thống nhất với nhau tạo ra thêm một ngày nữa chính là đại hội trăng tròn, khi ấy sẽ chỉ có riêng các quý tộc hoàng tộc tham gia.Thường các đại hội sẽ chỉ có hoàng tộc, các quý tộc chủ yếu kinh doanh, lái buôn tham gia để mở rộng mối quan hệ nhưng đại hội do gia tộc Haidonolis tổ chức lại khác, nó vô cùng nổi tiếng và thu hút hàng trăm vị công quý, tiểu thiếu gia, tiểu công nương độ tuổi mười tám đôi mươi tới tham gia. Do có lời đồn có một nhân vật vô cùng đặc biệt, Người ấy được cả nhân dân xứ Haido tôn kính,được ví von là tình yêu của chiến tranh và sắc đẹp, hắn mang trong mình một vẻ đẹp bảnh bao, mạnh mẽ nhưng vẫn đầy thuần khiết. Hắn mang trong mình một trí tuệ hơn người, đánh trăm trận trăm thắng, tham gia vào việc gì thì việc đó ắt thành công. Nhưng có lẽ điều khiến người đó thu hút hơn cả đó chính là do vẻ ngoài quý ông trẻ trung, lịch lãm cùng khuôn mặt lãng tử toát lên vẻ quyền quý, mê hồn-Royal Dimian Bardley-đại công tước của xứ Haidolonis.Ánh sáng ấm áp mang chút hơi lạnh của mùa đông chiếu qua khung kính cửa sổ, nhẹ nhàng in mình lên nền trắng của chiếc chăn bông mềm mại nơi có một chàng trai đang say ngủ. Mái tóc đen lười biếng vùi vào trong chiếc chăn ấm như một cách từ chối khéo sự xuất hiện của ánh nắng bình minh, khoảnh khắc yên bình đó không kéo dài được lâu khi âm thanh "cốc cốc cốc" đột ngột vang lên.
"Yeonjunie ahh, dậy thôi nào, con quên mất hôm nay là ngày gì sao, lại thức khuya đọc sách nữa hả" một người phụ nữ trung niên khẽ mở cửa, bước vào, giọng có chút vội vàng:" Dậy thôi nào" vừa nói bà vừa tiến tới chiếc giường lớn ở phía trái căn phòng, lay người kia dậy: "Hôm nay không dậy sớm là ngài công nương sẽ khiển trách con đấy" Nghe thấy những lời đó, tuy muốn nhưng Yeonjun vẫn buộc miễn cưỡng ngồi dậy. Cậu lấy khăn mặt trong thau nước ấm được chuẩn bị sẵn. Từ từ vắt khăn, lau mặt rồi chậm rãi bước xuống giường. Tiến về phía một cánh cửa trắng viền vàng lấp lánh đang đóng hờ lại, hai bên có hai cung nữ đang đứng nghiêm trang mỗi người đang cầm một khay, chiếc thì có khăn tắm, chiếc thì có một bộ quần áo. Yeonjun bước vào phòng tắm, trong đó khác hẳn so với nhiệt độ phòng se se lạnh bên ngoài, nó ấm áp đầy ánh nến vàng dễ chịu.
Nước tắm được pha với nước hoa dịu nhẹ, phẳng lặng như chờ chủ nhân của nó đến. Cậu nhẹ nhành cởi đồ ngủ ra, ngồi xuống bồn tắm, tựa đầu ra thành bồn phía sau nhắm mắt, yên tĩnh để yên cho các cô hầu mát-xa cơ thể mình. Choi Yeonjun có làn da trắng sứ, căng mướt, mịn màng khiến cho người ta mỗi khi chạm vào đều có cảm giác nuột nà đến khó tả, nhung nhớ muốn được thử lại một lần nữa. Tắm xong, Yeonjun được các nữ hầu dẫn tới bàn trang điểm, dưỡng da rồi giúp cậu mặc đồ. Làn da trắng nuột nà hoà cùng với chiếc áo vải lụa tím than, làm nên sự đối lập quyến rũ tới lạ kì. Chiếc áo lụa khoét quá xương quai xanh cùng với chiếc quần âu đen tuyền tạo nên dáng vẻ vừa kiều diễm vừa uy nghiêm. Choi Yeonjun, cậu ta quả thực là một mĩ nhân trên đời.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SooJun]Two of us
RomanceNgười ta thường bảo nếu nhìn mặt trời quá lâu sẽ rất có hại cho cơ thể Quả thật, ngay khi vừa thấy nụ cười toả nắng đó, làn da trắng của hắn đột nhiên đỏ bừng lên bất ngờ, hai mắt thì thẫn thờ, nhịp tim cũng bắt đầu đập nhanh hơn đôi chút. Hình như...