Chương 1:
Mặc bài thuyết trình được dàn dựng công phu và sự ăn nói lưu loát của nhân viên; Boun – người thừa kế mới tiếp quản gia nghiệp không lâu, có phần đáng chê khi đã làm việc riêng trong giây phút này, cụ thể là đang nhắn tin cự lộn với hai đứa nhóc cứng đầu trong Group chat.
"Bố đường và những mầm non xanh"
Tên nhóm khiến Chủ tịch Boun mỗi lần nhắn tin đều như đi ăn trộm, giấu giấu diếm diếm. Còn tin nhắn lỡ hiện lên khi có người khác thì Boun quăng luôn điện thoại. Nhà giàu, thay điện thoại cũng dễ như hái sao. Đùa đấy!
...
Boun
Anh đã nói là không dẫn hai đứa theo được!!Book
Nhưng sao tụi em không được đi? Tụi em già từng này mới đi Bar đó!Dunk
Ông già thất hẹn cơm trưa với hai tui, ông già phải bù.Boun
Anh lạy tụi mày. Mẹ tụi bây mà biết tao dẫn chúng bây dô mấy chỗ đàn đúm bay lắc này chắc đúm tao không lệch hàm cũng lệch sóng mũi.Dunk
Yên tâm, cứ đèo tụi em theo, em bão lãnh anh khỏi án tử của hai mẹ.Book
Em đảm bảo anh ko mất miếng bông băng thuốc đỏ nào.Dunk
Na na na na na na cho đi nha
P'Boun!!!!Book
Cho em nếm mùi đời một lần đi P' Boun!!!!!
Boun cách một cái màn hình vẫn tưởng tượng ra được hai đôi mắt cún con long lanh của hai em bé đáng yêu kia. Nhưng, anh kiềm lại được.Vì đâu phải có mình hai chúng nó biết làm nũng đâu. Nhóm này đứa nào cũng giỏi, giỏi nhất là làm nũng lấy lòng. Trong đó Boun xếp thứ ba.
Đang định tung tuyệt kĩ, mà chưa kịp nhập vô khung chat chữ nào thì Boun cảm nhận được một ánh mắt rất sát khí, ánh nhìn như hoá thân thành mũi tên lửa uất hận muốn ghim vô đầu Boun.
Anh ngước lên thì thấy cậu nhân viên. Đôi mắt có quầng thâm đậm, môi khô khốc tuy vẫn có sắc hồng nhưng vẫn làm khuôn mặt điển trai tiều tuỵ, mất sức sống.
Anh cười, im lặng và chăm chú., biểu trưng cho việc biết sai và sẽ sửa. Buổi họp kết thúc sau một tiếng đồng hồ.
Trong một giờ đồng hồ đó, Boun không còn thứ gì làm phiền vì anh tắt thông báo.
Nhưng lại chẳng lọt tai được chữ nào. Boun giờ mới để ý, giọng cậu nhân viên kia rất hay.
Trông bộ dạng hơi nhếch nhác tí nhưng vẫn rất cuốn hút anh. Và anh ngắm cậu.
Còn cậu ước gì anh lại nghịch điện thoại tiếp vì ánh mắt tình ý làm cậu có chút khó chịu. Một lần nữa, cậu liếc doạ anh ta, nhưng anh ta lại cười, gật gật đầu.
Prem bất lực.
Boun ngồi lại phòng. Ban đầu định giữ người ở lại nhưng cậu lũi đi mất tâm đâu rồi. Đành phải rep mấy tin nhắn của mấy nhóc kia.
Boun
@Dunk lời đảm bảo của mày danh dự không đó?Dunk
Trời, bao chất lượng luôn.Book
Yeahhhhhh! Em lên đồ sẵn sàng rồi qua lẹ lẹ lên anh.Boun
Au!! Thằng này học hành cũng nhanh dị thì đâu có bị đúp.
Boun nhắn xong dòng tin, hả hê cất điện thoại vào túi áo, rồi thong thả xuống hầm lấy xe.
Book trong group đã gửi một tràn ikon phẫn nộ trong vô vọng.
BẠN ĐANG ĐỌC
TRUE OR DARE: Phong Hoa Tuyết Nguyệt
FanfictionBốn nhóm sinh viên đại học - bốn group chat, tổ hợp của những người sinh ra đã ở vạch đích, biểu trưng cho sự hoàn mĩ. Vào một ngày đẹp trời bỗng xuất hiện một tin nhắn kì lạ từ một tài khoản mà các thành viên đều không hề quen biết. " Hãy gõ T nếu...