16. Anh nhớ em, anh yêu em

427 44 2
                                    

Ngày 4/10/2024 là một ngày đặc biệt dài và lạ lẫm đối với Jeonghan. Kể từ khi bén duyên với cái nghề, cái nghiệp thần tượng này Jeonghan dường như đã quen với cảm giác náo nhiệt, hào hứng vào mỗi dịp sinh nhật của mình. Vì rằng anh là người nổi tiếng, là may mắn có được tình cảm của người hâm mộ nên dịp sinh nhật tưởng chừng cũng như bao người khác lại trở thành sự kiện đặc biệt. Trên phố có biển quảng bá, trên đài có lời ca tụng, hàng ngàn lời chúc và quan tâm dành cho Jeonghan.

Năm nay Jeonghan có một sinh nhật bình lặng và cũng lạ lẫm hơn. Một sinh nhật mà anh không tranh thủ giờ tập để bật live thổi nến với fan, một sinh nhật mà không trùng với lịch trình đi diễn, một sinh nhật không make up, hoá trang, một sinh nhật của Jeonghan vậy thôi.

À và có cả bạn trai ngốc của cậu ấy nữa.

12:00

Tiếng chuông điện thoại vang lên đúng khi đồng hồ điểm 12h. Jeonghan vừa tắm xong và đang nằm trên giường thiu thiu ngủ. Cậu vừa trải qua một ngày học mệt mỏi và sắn sàng sập nguồn ngay khi về nhà. Học lớp tập huấn cho công tác cộng đồng vất vả hơn cậu tưởng. Chủ yếu là chỉ ghi chép và học thuộc vài kỹ năng, nhưng lâu rồi không ngồi học, lại gặp toàn người mới mà không có SVT bên cạnh, tiếp xúc nhiều người như vậy không khỏi khiến cậu mệt mỏi. Ấy nhưng mà chưa nói chuyện với người kia, cái người gọi điện ing ỏi bây giờ ấy, thì Jeonghan không ngủ được, nên cậu cứ nằm đợi anh vậy thôi

"Jeonghan ơi" Seungcheol khẽ khẽ nói khi thấy màn hình bên kia đã hơi tờ mờ tối, hẳn là người yêu anh đã muốn ngủ rồi.

Jeonghan trong chăn ôm Toram nói bé tí "Ừm em đây, có việc gì vậy", cậu chùm chăn che đi khuôn miệng đang không kéo xuống được của mình. Jeonghan biết rõ ý đồ của người kia ngay khi tiếng chuông điện thoại vang lên.

Seungcheol cũng chẳng vừa, bạn trai hiểu nhau như lòng bàn tay nhưng vẫn thích trêu chọc: "còn việc gì nữa, chúc quả trứng của anh ngủ ngon thôi".

Jeonghan mất hứng làm mặt phụng phịu, môi chu chu ra giống vịt con, tay xoa mái tóc mới cắt hơn tem tém của mình. Vì cậu được nhận làm công tác cộng đồng nên may sao mái tóc không cần cắt tóc ngắn tũn nhưng cũng đã ngắn đi phần nào. Chỉ có tên bạn trai sơ hở là bảo cậu giống quả trứng, làm tức điên lên muốn cắn cho mấy nhát.

"Đồ ngốc, nếu anh gọi chỉ để chúc ngủ ngon với trêu em thì em đi ngủ đây :(((((". Ai vào xem cậu Jeonghan dỗi người yêu coi cái nết làm nũng có ghét không.

"Được rồi được rồi không trêu nữa... anh xin lỗi mà" Seungcheol cuống quýt.

Jeonghan thấy suôi suôi, môi lại chu chu ra: "vậy thì nói gì nữa không, em đang đợi này".

Seungcheol bật cười, anh nhìn cậu thêm một chút, nhận ra thời gian anh được làm "anh" của cậu sao mà ngắn ngủi quá, người đáng yêu như thế này sao có thể là đồng niên của anh được.

Thấy Seungcheol cứ im ỉm nhìn chằm chằm mình, Jeonghan thấy hơi chột dạ, cậu khua khua tay trước mặt anh: "Anh gì ơi em đang đợi mà không biết đợi cái gì luôn ấy, anh nói đi không em không ngủ được đâu em buồn lắm này".

Seungcheol làm tiếng e hem rồi dõng dạc nói "Hannie, chúc mừng sinh nhật"

"Còn thiếu" Jeonghan vẫn chu mỏ.

"Anh nhớ em"

"Vẫn thiếu rồi"

"Anh yêu em"

Jeonghan hài lòng: "anh biết là bọn trẻ nhắn em nãy giờ mà em chưa trả lời không, em đợi anh thôi đấy, anh đáng ghét bắt người ta đợi".

"Còn em thì đáng yêu, trời ơi Jeonghannie tin được không em bằng tuổi anh rồi này, quả trứng ngốc của anh lớn bằng anh rồi phải mang đi ăn măm măm thôi" Seungcheol hào hứng, bỗng anh muốn xoa xoa tóc của Jeonghan quá.

Jeonghan được cưng vừa muốn cắn vừa thấy sao mà nhớ người kia, nếu có anh ở đây thì có khi sẽ nhìn thấy cái đuôi cún đang ngoe nguẩy ôm chặt cứng cậu: "không trêu em nữa mà :((((( anh mau lên weverse chúc em đi không carat tưởng anh ghét em bây giờ, hay anh ghét em thật".

"Ừm ghét thật còn gì, ghét đến mức đợi đúng 12h gọi điện chúc sinh nhật, ghét đến mức yêu luôn mà không hay, ghét đến mức muốn ăn thịt luôn" Seungcheol càm ràm, mặt phởn không để đâu cho hết. Đúng là sinh nhật ai người yêu người ấy vui.

"Thôi mà hong trêu nữa, nghe anh chúc là em yên tâm ngủ rồi, ngủ sớm đi nhá mai còn đi tập" Jeonghan ngáp nhẹ một cái, rúc sâu vào chăn.

"Yêu anh thế cơ à"

"Ừm chả hiểu sao yêu vậy luôn"

"Nhớ anh không"

"Em nhớ anh"

"Thiếu rồi"

"Em yêu anh"

"Vậy để carat đợi một chút đi, cho anh nói yêu em thêm chút nữa đã"

"Saranghada Hani".

———
P/s: Hannie chọn cách lằng lặng biến mất như không khí vậy. Hôm đó mình nằm mà khóc tu tu mấy lần một ngày. Mình từng là fan của một idol kpop khác, cậu ấy cũng nhân cơ hội nhập ngũ mà biến mất một thời gian. Nhìn trang mạng xã hội im lìm thực sự là một cảm giác không mấy vui vẻ. Nhưng đó là lựa chọn của Jeonghan, và cậu ấy xứng đáng với điều đó. Xứng đáng sự bình yên giản dị hiếm hoi, xứng đáng với tình cảm và sự tin tưởng của chúng mình. Cuối cùng Jeonghan của chúng ta cũng được làm người bình thường rồi, cậu hãy thật hạnh phúc nhé. Take your time to enjoy it Hannie.

Khóc vì idol nhập ngũ nghe thì thật là trẻ con nhưng cũng là một trải nghiệm cảm xúc lạ lùng khó có được. Mình nhận ra mình chân quý cậu ấy ra sao, cậu ấy đã giúp mình những gì. Hai năm sẽ nhanh thôi. Rồi chúng ta sẽ là những con người mới, tốt hơn, ổn hơn.

Chúc mừng sinh nhật quả trứng ngốc. Cảm ơn vì đã sinh ra trên thế gian này.

|Cheolhan| • Cốc sữa ấm Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ