báu vật

112 17 1
                                    

mình thật sự thích tác phẩm này.

Đồ hiếm thì có giá trị, đồ càng hiếm thì càng có giá trị. Những vật quý hiếm trên đời thường nhờ vào bàn tay tài hoa của tạo hóa mà thành hình, được nuôi dưỡng bởi vạn vật, thậm chí còn đi ngược lại quy luật tuần hoàn. Con người luôn khao khát những thứ không có thực trong đời, như trái tim của cỏ cây hay lông vũ của phượng hoàng. Và trong truyền thuyết, thứ quý giá nhất chính là nước mắt của nàng tiên cá. 

Khác xa sự lãng mạn, đẹp đẽ trong truyện cổ Andersen, ngoài khơi đại dương thực sự tồn tại loài sinh vật này. Họ mang thân người với đuôi cá, sở hữu giọng ca mê hoặc lòng người, nhưng ẩn sau vẻ đẹp tinh xảo ấy là bản năng hoang dã của loài thú. Họ chính là những nàng siren thực thụ, dùng giọng ca tuyệt mỹ để thốt ra những lời nói dối ngọt ngào, quyến rũ thủy thủ trên biển cúi mình, rồi họ sẽ há miệng, để lộ hàm răng sắc nhọn cắm vào động mạch người thủy thủ đó, kéo họ xuống biển sâu, trở thành bữa tiệc của người cá.

(Nàng Siren là sinh vật huyền thoại trong thần thoại Hy Lạp, thường được miêu tả là những sinh vật nửa người nửa chim (trong truyền thuyết cổ) hoặc nửa người nửa cá (trong văn hóa hiện đại). Siren có giọng ca mê hoặc, dùng tiếng hát quyến rũ thủy thủ và người qua đường, khiến họ mất kiểm soát và dẫn đến tai nạn đắm tàu. Hình tượng Siren khác với nàng tiên cá ở chỗ họ thường mang tính chất nguy hiểm, tàn ác hơn và không có tình cảm như những nhân vật lãng mạn trong truyện cổ tích.)

Họ tàn bạo và hung ác, không phải những nàng công chúa biển dịu dàng, đa tình. Mỹ nhân ngư không có trái tim, nên cũng chẳng có tình cảm của con người. Họ không biết yêu, và cũng chẳng bao giờ có nước mắt. Họ chỉ đơn thuần là săn mồi dưới đáy biển, thưởng thức các sinh vật biển và yêu thích những viên ngọc trai lấp lánh. Tự do bơi lội trong biển cả, làm say mê cả mặt trời, mặt trăng và các vì sao với vẻ đẹp và tiếng hát của mình, họ không hề bận tâm, lo âu— hệt như những bảo vật từ tay Thượng Đế đánh rơi xuống trần gian.

Dưới làn gió biển thổi dọc bờ cát trắng, người ta kể lại rằng, trái tim của mỹ nhân ngư cứng rắn như đá, chỉ khi hạnh phúc tột cùng, họ mới rơi lệ. Giọt lệ rơi xuống đất hóa thành những viên ngọc sáng lấp lánh, nếu nuốt vào thì biến thành thần dược chữa bách bệnh, cải tử hoàn sinh. Khi truyền thuyết về mỹ nhân ngư lan ra khắp những bờ biển xa xôi, loài người cũng bắt đầu cuộc săn lùng và lừa dối họ. Dù dâng hiến hay cám dỗ thế nào, họ vẫn chẳng thể làm mỹ nhân ngư rơi lệ, vì họ vốn là loài vô tâm. Phẫn nộ vì không đạt được, con người bắt đầu trả thù điên cuồng, những lưỡi kiếm sắc bén xé toạc lớp vảy, biến biển cả thành màu đỏ thẫm. Nhiều mỹ nhân ngư bị xé xác nổi lềnh bềnh trên mặt nước, hay bị trói chặt trên đá phơi nắng mặc kệ gió biển cuốn đi mọi thứ. Họ dần biến mất trong đại dương sâu thẳm, mất hút khỏi tầm mắt con người.

Moon Hyeonjun lớn lên cùng những câu chuyện về mỹ nhân ngư, nhưng anh không có thiên hướng lãng mạn. Trí tưởng tượng về họ chỉ là những phác họa nhỏ bé từ thực tế: giọng hát của mỹ nhân ngư có lẽ giống như những nghệ sĩ lang thang chơi guitar giữa chợ, đẹp mà man mác buồn; gương mặt xinh xắn hẳn giống thiếu nữ nhặt vỏ sò trên bãi biển, với nụ cười vô tư lự; chiếc đuôi cá lấp lánh vảy bạc gợi nhớ đến những đàn cá sặc sỡ anh từng thấy khi lặn sâu vào đại dương. Dù có cố gắng mấy, anh cũng chỉ có thể hình dung hình ảnh của mỹ nhân ngư trong tâm trí mà thôi, vì anh chưa từng gặp họ, và chỉ có thể tưởng tượng như thế.

[KCVH | 不尽 ] 20:02 | Nước mắt người cáNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ