Mưa rơi xối xả trên nền trời hạ. Từng hạt mưa bay trong khoảng trời rộng lớn, cái khoảng trời mà biết bao nhiêu những tâm hồn non nớt vẫn hằng mong được đặt chân đến, nơi được ví như miền đất hứa đầy hứa hẹn của bao người. Phải, đúng lẽ là thế, nhưng ánh nắng chan hoà nơi miền đất hứa của họ chưa bao giờ chạm đến trái tim tôi.
Hà Nội mưa trong những ngày cuối hạ, ngày và đêm, trưa và chiều, không lúc nào tôi không nghe thấy những tiếng tí tách của những hạt mưa va vào mái hiên nhà. Mà không, hiện tại, tôi không thể gọi chốn này là nhà được nữa, cũng không hiểu những giọt mưa kia đang đáp xuống nơi đâu? Rằng vì sao chúng tồn tại, rằng không gian nơi đây liệu có thực sự đang chùm lấy tôi, liệu tôi có đang thực sự tồn tại hay không? Căn nhà ấy thực quen thuộc mà cũng lại xa lạ làm sao, tôi tò mò, bâng khuâng, sợ hãi và hoài nghi. Tôi, thực sự không thể thuộc về chốn này, cũng không xứng đáng được sống trong căn nhà ấy.
Vậy nên, tôi sợ. Mỗi khi lục tìm chìa khoá trong túi sách, mỗi khi tra chiếc chìa rỉ mèm vào ổ khoá, khi âm thanh ken két từ cổng sắt vang lên, và vào ngay cái khoảnh khắc đặt chân xuống nền nhà lạnh lẽo, tâm trí tôi lại kêu gào thảm thiết, sự ớn lạnh lại trào vào trái tim. Những ký ức tồi tệ ấy cứ thế mà vồ lấy tôi, tự như những cơn sóng trào lên từ tận sâu dưới đáy đại dương đen tối, vồ vập và đáng sợ, chúng nhấn chìm tôi ngay trong một khắc. Chưa một lần tôi có thể ngoi lên mặt nước, chưa lần nào cả, ngay cả khi tôi đã cố giữ bản thân bình tĩnh, cố gắng nhớ lấy cách thở, tập cách bơi để có thể thoát thân. Nhưng, càng vùng vẫy bao nhiêu, tôi lại càng chìm xuống sâu hơn bấy nhiêu...
Mẹ bỏ tôi đi từ hơn một năm trước, nhẫn tâm để một mình tôi ở lại căn nhà ấy với gã đàn ông xa lạ, tên đàn ông điên rồ nhất tôi đã từng gặp, tên tâm thần đã khiến tôi ám ảnh đến tột độ, khiến tôi sợ hãi từ trong cả cơn mơ.
Thôi Nhiên Thuân, đó là tên của hắn.
Cơ duyên cuộc đời sắp đặt để tôi gặp hắn phải kể từ cuộc hôn nhân không mấy hạnh phúc của mẹ tôi. Bố mẹ tôi li hôn năm tôi mười sáu vì bố ngoại tình với người cũ, không những vậy, ông còn có con với người phụ nữ ấy. Khi mẹ tôi phát hiện ra thì đứa bé ấy đã được ba tuổi, một cậu bé kháu khỉnh và đáng yêu. Không chịu nổi cú sốc, mẹ tôi quyết định li hôn. Gia đình bên nội không ngó ngàng gì đến mẹ con tôi bởi họ còn đang bận vui mừng vì đứa cháu đích tôn bố tôi đem về. Phải rồi, mẹ con tôi chưa từng được chào đón ở đó, bởi vì tôi sinh ra chỉ là một đứa con gái. Ông bà nội trước đã vốn không ưa mẹ tôi, khinh thường mẹ tôi chỉ là con gái nhà nghèo, nhưng vì mẹ đã mang trong người dòng máu nhà họ nên ông bà đành miễn cưỡng để bố mẹ cưới nhau. Bố tôi là con trưởng, lại là người con trai duy nhất trong nhà nên tất cả mọi người đều mong đứa con đầu lòng của bố sẽ là con trai, mang trên mình trọng trách tiếp nối dòng họ. Thế nhưng, ngay khi biết mẹ tôi đã hạ sanh một bé gái, từ ông bà nội, cô chú trong họ đều chán nản mà ngoảnh mặt quay đi. Sau này mẹ tôi không thể mang thai, không thể đẻ cho nhà họ một đứa cháu đích tôn, từ đó, tôi và mẹ đều trở thành cái gai trong mắt của dòng họ. Khi bố mẹ li hôn, tôi tất nhiên theo mẹ, quay về quê cũ dùng cái nghề trồng rau để sống qua ngày. Mẹ con tôi cứ thế lương tựa vào nhau mà sống, chỉ tôi và mẹ, chúng tôi không còn ai bên cạnh, họ ngoại xua đuổi, riếc rủa mẹ tôi là thứ đàn bà hư hỏng, dám bỏ chồng làm nhục mặt tổ tông. Ngoài mặt là vậy, nhưng tôi hiểu họ chỉ là đang sợ khi mẹ quay về sẽ cướp đất của nhà họ.

BẠN ĐANG ĐỌC
yeonjun | vô dạng.
FanfictionMẹ bỏ tôi đi từ hơn một năm trước, nhẫn tâm để một mình tôi ở lại căn nhà ấy với gã đàn ông xa lạ, tên đàn ông điên rồ nhất tôi đã từng gặp, tên tâm thần đã khiến tôi ám ảnh đến tột độ, khiến tôi sợ hãi từ trong cả cơn mơ. Thôi Nhiên Thuân, đó là tê...