Editor: F
Quý Tinh ngồi trên bồn cầu suy ngẫm về cuộc đời, cảm thấy mình nên ngồi xuống nói chuyện thật rõ ràng với Khương Vi. Phải nói thế nào để không bị coi là một gã đàn ông vội vàng muốn phủi sạch mối quan hệ đây?
Cậu bắt đầu tự diễn trong gương đối diện: "Vi Vi, tối hôm đó rốt cuộc có xảy ra chuyện gì không..." Không được, không thể hỏi ra lời.
"Vi Vi, như vậy cũng không phải là cách, chỗ tôi là căn hộ chung, thật sự không thể ở lâu được." Liệu như vậy có quá giống đang đuổi người không?
"Vi Vi, mặc dù tôi không nhớ tối hôm đó đã xảy ra chuyện gì, nhưng tôi rất muốn làm bạn với cô?" Nói thế có gì hợp lý đâu, trước sau không logic.
"Vi Vi, mặc dù tôi rất muốn làm bạn với cậu, nhưng đây là chỗ thuê chung, thật sự không thể để cô ở lâu được." Như vậy có được không? Biểu cảm chân thành hơn một chút, giọng điệu nghiêm túc hơn một chút.
Đang lúc luyện tập trước gương thì cửa nhà vệ sinh bỗng mở ra.
Quý Tinh hét lên một tiếng, che lấy phần đùi trắng trẻo: "Cô, cô, cô vào mà không gõ cửa làm gì thế?!"
Khương Vi tựa vào khung cửa, nhún vai: "Chỉ muốn nhắc nhở cậu, cậu sắp trễ rồi."
Lại là một ngày không kịp ăn sáng. Quý Tinh nhét một miếng bánh mì nướng vào miệng, vừa mang giày ở cửa, phát hiện mình nhất định phải nói rõ chuyện này ngay bây giờ, nếu không sẽ không kịp.
Cậu liếc nhanh về phía cô: "Này, Vi Vi, có một chuyện..."
Khương Vi nhẹ nhàng cắt lời cậu: "Là muốn bảo tôi đi đúng không?"
Những gì muốn nói đã bị cắt ngang, Quý Tinh lập tức quên hết lời, ngại ngùng cười cười: "Chủ yếu là..."
"Tôi vừa nghe thấy." Khương Vi thở dài, "Thật ra những người hôm đó cùng uống rượu đều là khách hàng của tôi, họ rất tức giận, hôm qua đã đuổi tôi rồi, bây giờ tôi không có việc làm."
"À? Họ là khách hàng của cô?" Quý Tinh đấm mạnh vào cửa an toàn, "Đó là lỗi của tôi, tôi không hiểu rõ tình hình, sao lại đuổi cô chứ!"
Câu nói "không có việc làm" của Khương Vi khiến Quý Tinh lập tức tưởng tượng ra hình ảnh một cô gái ở lạc lõng ở nơi đất khách quê người không đủ tiền trả tiền thuê nhà, đến mức không có chỗ ở, lòng cậu bỗng chốc mềm đi, huống hồ đây còn là do cậu gây ra.
Quý Tinh lại lén nhìn đối phương, mấy hôm trước Khương Vi vừa từ quán bar trở về, trang điểm cũng khá đậm, thực ra thì Khương Vi không trang điểm trông rất hiền lành. Da trắng, khuôn mặt nhỏ, đôi mắt thì đen to, đuôi mắt hơi hướng lên trên mang theo một chút ý cười, lông mi dài và dày. Quả thực là một đôi mắt biết nói, giờ đây bên trong chỉ toàn là sự bất lực, lo lắng và cầu khẩn, làm cho Quý Tinh cảm thấy trong lòng như bị hàng ngàn mũi kim đâm vào.
"Không trách cậu được. Chỉ là tôi tưởng chúng ta đã là bạn bè rồi." Khương Vi hạ thấp mắt, hít hít mũi, "Dù sao thì chúng ta cũng đã ngủ..." Ở trên cùng một chiếc giường.

BẠN ĐANG ĐỌC
[HẾT/ĐM] Săn đuổi vẻ đẹp - Hạnh Nhân Trà
Lãng mạnTên Hán Việt: Săn diễm Tác giả: Hạnh Nhân Trà Tình trạng bản gốc: Hoàn thành Độ dài: 26 chương + 0 PN Editor: F (@liuyufang) Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại, HE, Tình cảm, Ngọt sủng, 1v1, Nữ trang đại lão. CP: Phúc hắc có chút trà xanh mỏng...