"To không?"
---
Lạc Bàn cứ một mực muốn anh đi, không thèm để ý những lời mình nói ra có làm tổn thương người khác hay không."
"Để ở lại đây."
"Được." Tần Mạc gật đầu, đứng dậy lau dao, rồi gọn gàng xếp chăn lại, "Cậu ở lại đợi nhớ cẩn thận."
Anh cài con dao ngắn vào thắt lưng, cẩn thận dặn dò:
"Ban ngày cố gắng kéo rèm lại, buổi tối thì đừng để ánh sáng lọt ra ngoài. Cái đèn này và mấy quả dại tôi để lại cho cậu, còn ít cồn, nhớ thay thuốc. Khi quay về căn cứ, cứ đi thẳng về hướng nam, hướng tới tháp tín hiệu. Nếu thấy trực thăng, chạy ra nơi nào trống trải, tìm cách để người trên đó nhìn thấy cậu."
Tần Mạc nói liền một mạch, Lạc Bàn cứ chăm chú nhìn anh mà không chớp mắt, bàn tay vô thức nắm chặt lại. Đến khi anh nói xong câu cuối cùng, cậu bỗng quay đầu đi, ngay cả chứ "ừm" cũng chẳng buồn đáp.
Cậu hít một hơi, bỗng nhiên cảm thấy cái chăn cũng trở nên chua chát.
Rõ ràng là thuận theo ý mình, nhưng tại sao trong lòng lại không thoải mái chút nào.
"Tôi đi đây, cậu tự bảo trọng."
Nói xong, Tần Mạc xoay người đi thẳng ra cửa mà không ngoảnh lại. Tiếng bước chân dần xa, Lạc Bàn căng tai lắng nghe, đến khi không còn nghe thấy gì nữa, cậu liền nhảy khỏi giường, nhào đến bên cửa sổ. Bên ngoài trời mưa càng lớn, qua lớp kính, cậu nhìn bóng lưng của Tần Mạc, cho đến khi bóng dáng đó rẽ vào con đường nhỏ và biến mất.
Đi thật rồi.
Cậu có chút bực bội liếc xuống chân mình, thầm nghĩ nếu không bị thương thì tốt biết mấy. Nếu như vậy, cậu cũng có thể đánh nhau, không cần ai cõng, mà còn có thể theo Tần Mạc quay về căn cứ.
Thật là xui xẻo.
Lạc Bàn bước xuống giường, đi được vài bước, cố tình phớt lờ cơn đau ở chân, nhưng vết thương quá sâu, tổn thương đến cơ, chẳng thể nào dùng sức được. Đi chưa được bao nhiêu đã suýt ngã nhào.
Cậu ngồi phịch xuống giường, cầm hai chùm quả dại nhét vào miệng, lại nhớ tới bóng lưng của Tần Mạc khi hôm qua anh xuống xe tìm đồ ăn ngoài sân. Suy nghĩ lan man, cậu bỗng có chút nhớ đến mấy bữa ăn khuya anh từng mang đến.
Bánh hành lá ăn nóng vẫn là ngon nhất, nhưng giờ đến lạnh cũng chẳng có mà ăn.
Từ năm mười ba tuổi đến giờ chẳng ai đối xử tốt với cậu như vậy, nhưng Tần Mạc vừa rồi lại đi một cách dứt khoát như thế, không thèm hỏi thêm lấy một câu. Biết đâu nếu anh đợi thêm chút nữa, cậu sẽ đổi ý thì sao. Dù sao thì được cõng trên lưng cũng vẫn có thể đánh nhau, cậu còn hai cánh tay và một chân lành lặn mà.
Lạc Bàn cảm thấy mình trở thành một kẻ mâu thuẫn, bên trong vừa vui mừng vì Tần Mạc không ở lại, vừa có chút hờn trách sao anh không mang cậu theo.
Ngủ một giấc là giải quyết được mọi vấn đề, nên cậu lại ngả người xuống giường, hy vọng khi tỉnh dậy mình có thể đi lại được, tốt nhất là chạy nhảy cũng được, nói không chừng chạy suốt đêm còn có thể kịp đuổi theo anh.
![](https://img.wattpad.com/cover/373238621-288-k401796.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/ DONE] HÀNH TINH XÁM - BỒ MỄ ÁO
RomanceTên truyện: Hành tinh xám Tên gốc: 灰色星球 (Hôi sắc tinh cầu) Tác giả: Bồ Mễ Áo Thể loại: Original, Đam mỹ, Hiện đại, HE, Tình cảm, Tận thế, Cường cường, 1v1 Số chương: 58 chương + ngoại truyện Editor: Upehehe Beta: Upehehe Support: Junykylor Tình trạn...