Chương 7

500 46 0
                                    

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Thành An tắt điện thoại đặt sang một bên, hiện tại em đang ngồi đợi Hùng đem đồ ăn sáng lại bàn cho mình

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Thành An tắt điện thoại đặt sang một bên, hiện tại em đang ngồi đợi Hùng đem đồ ăn sáng lại bàn cho mình. Chả hiểu vì sao Hùng cứ khăng khăng để anh đi lấy thức ăn cho, An thì cũng không nỡ làm khó anh Hùng nên tạm chấp nhận ngồi đợi Hùng đi lấy thức ăn

Mà điều quan trọng hơn là tại sao em khóc tụi nó lại biết??? Em nhớ em nhỏ nhẹ, an tĩnh lắm rồi mà

-"Em nghĩ gì mặt chăm chú dữ vậy?"- Quang Hùng

Em nghe thấy tiếng Hùng thì nhìn lên anh rồi lắc đầu, miệng nở nụ cười thương hiệu như mọi khi

-"Em đang nghĩ xem tối qua anh có làm gì sai trái với em không mà sao anh khăng khăng lấy đồ ăn giúp em thế"- Thành An hí hửng cầm lấy dĩa thức ăn Quang Hùng đưa tới

-"Không....làm gì có đâu, nghĩ bậy cho anh"- Quang Hùng chột dạ ngồi xuống cạnh Thành An

Nếu để Thành An biết được Quang Hùng có suy nghĩ không đứng đắn về mình chắc tổ đội GERDNANG sẽ cạp trụi đầu anh mất, Hùng cũng mất đi sĩ diện

-"Vừa ý em không?"- Quang Hùng nhìn Thành An đang ăn mà bất giác cười

-"Anh lựa toàn món em thích thôi"- Thành An đặt nĩa xuống rồi giơ mười ngón tay phiếm chỉ mười điểm dành cho anh

-"Tình tứ quá ha"- Pháp Kiều cùng Đăng Dương ngồi bàn bên cạnh nhìn sang, Dương thì cứ ăn rồi nhìn Kiều nói chuyện chứ Dương cũng chả biết nói gì cho đúng. Mắc công nàng lại đá chàng đi mất vì chiếc mỏ không làm nên cơm nên cháo

-"Hong được như tui ghen tị hả bà"- Thành An trêu lại Pháp Kiều rồi bỏ một miếng thịt vào miệng mình

-"Hoi hong cần, chị có rồi"- Pháp Kiều xua tay, lắc đầu rồi tập trung ăn phần của mình, Dương thì đã ăn đến miếng cuối cùng. Vội vàng lấy giấy lau miệng rồi uống nước để nhìn Kiều ăn

-"Làm gì nhìn em quài dị"- Pháp Kiều đang ăn cũng phải đặt nĩa xuống nhìn về hướng Đăng Dương

-"Anh ăn xong rồi đợi em, thì nhìn em chứ nên nhìn ai"- Đăng Dương đáp lại như điều hiển nhiên, Kiều thì ngại đến mức muốn nghẹn cổ họng

Sao khờ mà có mấy phát ngôn không khờ một xíu nào luôn ta? Kiểu thật sự thắc mắc với sự vô tree, khờ khạo này của Đăng Dương là giả bộ hay khờ thật

Hoặc là khờ ôn khôn ta?
_________________________________________

Ý là muốn viết tiếp nhưng mà hôm nay anh bé nhà ta có sự cố về việc phát ngôn trước truyền thông
Anh bé đã lên đăng bài xin lỗi ngay, mong là cđm cùng mọi người nhẹ nhàng với anh ấy vì thật sự là lần đầu nên có chút không ý thức được lời nói mình có khả năng ảnh hưởng lớn đến mức nào
Ai cũng có lần đầu tiên, bé sẽ rút kinh nghiệm nên mọi người đừng bash bé nhaaaa huhu
À
Tui mới viết thêm một bộ nữa á, có gì ủng hộ nha, love u


☆[Quang Hùng MasterD x Negav]-Why not?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ