Viết cho chúng ta những người quen thành lạ
Vẫn là mùa hạ nhưng không còn "chúng ta"...
_______________Khi ánh nắng vàng của ban mai len qua khe hở trên rèm cửa sổ,giọt nắng ngày mới mơn trớn trên khuôn mặt xinh đẹp của em. Chậu cây linh lan trên bàn làm việc đã sớm vươn mình đón nắng mai, hé mắt nhìn qua góc cửa sổ chính là nền trời xanh biếc màu nắng, em đã biết đến thời khắc bản thân bắt đầu một ngày mới rồi. Lăn thêm vài vòng trên giường, cuốn lấy chăn mềm bao bọc quanh người chỉ để lộ ra duy nhất chỏm tóc xù chưa được tạo hình buổi sáng sớm. Đấu tranh tư tưởng một lúc em mới bắt đầu lê từng bước nhỏ lười biếng vào nhà tắm chuẩn bị
Quần áo đầu tóc đã tươm tất, hành trang đi dạy đã đủ giáo án và giấy tờ bé con mới lon ton đi khoá cửa chuẩn bị đến trường.
Thứ bảy là ngày học cuối cùng trong tuần của các bạn học, chủ nhật sẽ không cần đến trường và mặc nhiên giáo viên cũng không ngoại lệ. Nốt hôm nay là em có thể tiếp tục trở thành sâu lười ngủ nướng, không bận tâm nắng sớm và báo thức nữa rồi (*^3^)/~♡
Đường đến trường từ lâu đã trở nên thân thuộc với em. Từng hàng cây xanh nhiều năm tuổi, từng cơn gió nhẹ thổi qua tóc em, từng thanh âm mà thành phố tất bật bắt đầu cho ngày mới chính là những niềm vui nhỏ đối với em. Đường đến trường chỉ cách căn hộ em một đoạn đường ngắn, chỉ cần cuốc bộ là nhanh chóng đến nơi.
Ngồi vào văn phòng dành riêng cho giáo viên. Em gật đầu chào hỏi đồng nghiệp, thế nào sau một vòng lại được cho toàn bánh kẹo và lời được thêm một chiếc sandwhich dành để ăn sáng mà cô văn chuẩn bị thêm cho em. Đã từng có lời đồn rằng thầy vật lý Hoàng Hùng chính là bé cưng của cả trường, "hoa gặp hoa nở người gặp người thương " ? Xem ra không đây cũng không hẳn là tin đồn nữa...mà là sự thật hiển nhiên
Gật đầu cảm ơn đồ ăn sáng của thầy cô gửi em. Hùng cầm cuốn sổ màu đỏ quen thuộc, miệng gặm bánh mì đi đến trước cổng trường
Hôm nay em phải chịu trách nhiệm cho những gì mình đã gây ra. Chuyện là hai ngày trước, em đã nghe lời học trò chuốc say thầy giám thị của trường... Bây giờ thầy ấy đang nằm ở nhà không biết khi nào mới có thể đến trường đi làm lại. Trường học không thể không có giám thị thế nên thầy Thành hiệu trưởng đã chỉ định em làm giám thị tạm thời thay vào vị trí kia. Không biết quyết định này của thầy ấy là đúng hay sai, không biết trật tự sẽ được tiếp diễn hay là đang tạo điều kiện cho em cầm đầu một đàn báo con lật tung cái trường. Nhưng buộc phải để em phụ trách để em biết thế nào là chịu trách nhiệm với những gì mình đã gây ra.
Đứng trước cổng trường cầm sổ ghi chép, lùa một đống đứa chạy vội vào trường vì sắp đến là chuông reng. Hùng thở dài một hơi đầy bất lực, nếu em không khờ dại nghe tụi nhỏ xúi bậy thì giờ đây đang thảnh thơi ngồi trong văn phòng mát mẻ chuẩn bị giáo án hút trà sữa rồi, đâu có khổ cực đứng nắng ghi tên vi phạm thế này đâu.
Chuông reng rồi nhé, hết có có mà bao che được rồi, giờ đứa nào chạy vào nữa là thầy Hùng ghi tên hết nè !
Cả buổi vì phiến phiến cho học sinh mà chẳng có cái tên nào trong sổ... Có khi nào chút nữa thầy Thành ghi tên em vào bảng kỷ luật luôn không ta...
![](https://img.wattpad.com/cover/377169031-288-k325306.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[DooGem] Phía sau năm tháng là anh。*゚✧
FanfictionEm là lý do anh quay lại, và cũng là lý do anh không thể rời đi. "Trốn nữa đi, xem anh có tìm được em không" " Tìm được rồi, anh có dám giữ không? "