1

33 4 0
                                    

Tiếng va đạp, đổ vỡ, chửi mắng của người lớn ở ngoài càng lúc càng dữ dội làm Ning càng sợ hãi mà ôm đầu ngồi trong gốc tối ở phòng. Hôm nay lại nữa rồi, ông ta lại nhậu say rồi đánh đập mẹ nữa rồi. Em khóc mà chẳng làm được gì để giúp mẹ vì em biết ngay bây giờ em xuất hiện ông ta sẽ đánh mẹ nhiều hơn nữa.

Hơn một giờ sau, tiếng chửi mắng đã tắt, chỉ nghe tiếng đóng cửa mạnh và tiếng mẹ khóc thút thít. Em nhẹ nhàng mở cửa rón rén ngó ra thấy mẹ ngồi gục trên sàn khóc, em đau lòng không thôi chạy tới ôm chặt mẹ.

- Mẹ ơi, mẹ có sao không ạ..

Em nhìn những vết thương mới đè lên những vết thương cũ càng nhiều làm em bật khóc, mẹ chỉ nhẹ nhàng xoa đầu em.

- Mẹ không sao, con mau vào phòng ngủ mai đi học nhé?

Nói rồi mẹ đẩy em vào phòng, tự mình dọn dẹp mớ hỗn độn do chồng gây ra. Em nằm trên giường với những suy nghĩ rồi cũng ngủ quên mất.

Sáng hôm sau, em bị đánh giấc vào sáng sớm bằng giọng đàn ông la lớn.

- Buông tao ra! Tao bán nó cho người ta rồi!

Là ba em, em đang nghe gì thế? "Bán cho người khác" là sao thế? Đang suy nghĩ cánh cửa bị đập tung, thứ mà em sự nhất đã tới ba em bán em cho người khác.

- Mày đây rồi, bước ra ngoài đi theo người ta đi!

Ông ta lôi em ra ngoài đẩy cho một đám người mặc áo đen , em gào thét trong vô vọng gọi mẹ, mẹ em bất lực gào khóc ở sau nhưng họ đã mang em lên xe rồi đi mất.

Trên xe em hoảng loạn tới mức khóc sưng cả mắt, một người trong số đó mặc đồ khác so với mấy người kia lên tiếng.

- Tiểu thư đừng lo, chúng tôi không làm hại cô đâu. Về nhà cô sẽ sống hạnh phúc.

Người kia nói nhẹ nhàng nhưng em coi đó là lời đe doạ, sống hạnh phúc? Có thật hạnh phúc hay làm nô lệ thế?

Cứ thế xe lăn bánh tới nơi, là một toà lâu đài xa hoa làm em bất ngờ mà nhìn ngắm xung quanh. Bước vào người hầu cung kính với em làm em càng bất ngờ hơn. Có người bước tới dắt em đi tắm rồi đưa em tới phòng ăn. Em cứ nghĩ đây là một giấc mơ nhưng em nhéo vào tay thì cảm giác đau kéo tới làm em nghĩ chẳng phải mơ rồi.

Đang ngồi suy nghĩ thẩn thờ ở ngoài vườn vì nảy em có bảo muốn ra ngoài ngồi thì họ đưa em đến đây thì có người chạm vào vai em làm em giật mình mà quay lại nhìn. Trước mắt em là một cô gái xinh đẹp có mái tóc đỏ đang mỉn cười nhìn em.

- Em là Ning Yizhuo phải không?

Cô gái đó nhẹ nhàng hỏi em, tới giọng nói cũng dễ thương như thế làm em nhìn chị đờ đẫn hết cả ra mà quên mất chị gọi.

- Em ơi?

- D-dạ.. em là Ning Yizhuo ạ.

Em lúng túng trả lời làm Minjeong càng thích thú mà xoa đầu em. Làm em ngại ngùng mà quay đầu đi chổ khác.

- Em dễ thương quá, chị là Kim Minjeong từ giờ em sống với chị nhé?

- Chị là người đã mua em ạ?

Em quay sang hỏi chị, im lặng một lúc rồi chị gật đầu. Em im lặng rồi chấp nhận sự thật mình đã bị bán nhưng còn đỡ hơn là bán cho mấy ông già đê tiện, mà hên là mình đã được bán cho một chị gái xinh đẹp.

Chị thấy em mỉm cười đôi chút thì thắc mắc.

- Em không hận chị hả?

- Hận về điều gì ạ?

- Hận vì chị đã tách em ra khỏi người mẹ mà em yêu thương nhất.

Chị nhìn em, xót thương mà nắm lấy tay em.

- Không đâu ạ, vì em biết ông ta bán em thì mẹ em cũng sẽ bỏ đi.

Em thản nhiên đáp vì em đã thoả thuận với mẹ, nếu em bị bán đi thì mẹ cũng phải bỏ trốn để sống một tương lai tốt hơn.

- Chị mong là thế, muộn rồi Ningie vào phòng ngủ đi nhé.

Nói rồi chị dắt em về còn chúc em ngủ ngon làm em cứ cảm giác chị và em đã quen nhau từ trước vậy. Lúc này Minjeong cũng suy nghĩ bé Ning đã lớn hơn trước còn là một thiếu nữ làm chị đỏ mặt mà vùi đầu vào gối cười cười.

Quả thật hai người đã quen nhau từ trước nhưng em chẳng nhớ chị là ai chỉ có chị là vẫn nhớ rõ em là cô bé năm đó nhỏ nhắn muốn được chị che chở bảo vệ.

Giờ chị đã làm được rồi, chị sẽ bảo vệ em khỏi mọi thứ xấu xa ngoài kia, sẽ yêu thương em đến cuối đời.
__________________

🖇

|KimZhou| Tương Lai Chúng Ta.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ