2

10 2 0
                                    

Một ngày mới tại dinh thự xa hoa, em tỉnh giấc bên cạnh còn có Minjeong đang nắm tay em làm em khó hiểu dù muốn rút tay ra nhưng sợ chị tỉnh giấc em lại nằm xuống ngắm chị.

Em thầm nghĩ người này trẻ tuổi, xinh đẹp, rất giàu có nhưng lại muốn mua một người thấp hèn như mình thật khó hiểu.

- Nhìn trộm tôi thế là không được đâu nhé.

Chị lên tiếng làm em giật mình mà rút tay quay sang chổ khác, chị phì cười rồi xoa đầu em.

- Sao thế? Nhìn trộm chị rồi quay đi đâu?

- A-ai nhìn, mà sao chị vào phòng em thế, còn nắm tay em nữa?

Em lắp bắp trả lời nhưng còn đang thắc mắc nên em hỏi.

- Tại sợ em khó ngủ, cách này chị được mẹ dạy đó.

Em nhàn nhạt đáp, em gật gù rồi chui tọt và nhà vệ sinh làm chị bật cười rồi dặn em nhớ xuống ăn sáng mới chịu ra ngoài.

Sau mười phút em từ từ xuống nhà thì thấy chị đang đợi em, cảm giác cứ hạnh phúc đâu đó trong em lại làm em cười. Từ nhỏ ăn uống toàn phải đợi ba ăn xong mới được động đũa nếu dám ăn trước sẽ bị đánh đòn làm em rất sợ.

- Chị chưa ăn sao?

- Chị đợi em.

Chị đứng lên khi thấy em tới, nhẹ nhàng kéo ghế ra cho em ngồi làm tim em nhảy cha cha cha.

- Hợp khẩu vị em chứ?

- Vâng!! Rất ngon luôn ạ, lần đầu tiên trong đời em được ăn ngon như thế đó ạ!!

Em rất hồn nhiên đáp lại, vẫn cặm cụi vài đĩa đồ ăn của mình làm chị hẫn đi một nhịp. Lúc trước em có nói em sống không hẵn tốt nhưng được ăn ngon, coi bộ em nói dối chị rồi.

- Em thích là được, sau này có đói thì cứ nói đầu bếp làm cho em nhé.

Chị mỉm cười nhìn em, cả hai ăn xong thì chị phải lên công ti. Dặn dò em ở nhà ngoan ngoãn, có thể ra vườn đi dạo muốn đi đâu đó có thể bảo người lái xe đưa đi nói rồi chị đưa em một chiếc thẻ tuỳ ý sử dụng.

Em chưa kịp từ chối thì chị đã đi mất, em được bác quản gia dẫn đi thăm quan nhà cửa làm em chỉ biết há hóc mồm với những thứ xa xỉ trước mắt, một bức tranh của chị bằng một cuộc sống đủ ăn đủ mặc của em trong vòng ba năm.

Em dừng lại trước một bức tranh, trong bức tranh là một cô bé nhỏ đứng dưới bãi cỏ xanh ngát nở một nụ cười xinh xắn làm ai cũng phải động lòng nhưng quái lạ một chổ người trong bức tranh lại giống y đúc em hồi nhỏ.

- Bác ơi, bức tranh này từ đâu mà có thế ạ?

- Là cô chủ vẽ đấy, theo tôi biết cô bé trong bức tranh là người mà cô chủ rất yêu thương vì trước khi tiểu thư tới đây cô chủ lúc nào cũng đứng ở đây nhìn ngắm.

Em gật gù rồi rời đi cùng quản gia, về phòng em ôm suy nghĩ về bức tranh kia nhưng chẳng có cam đảm để hỏi rồi em lại ngủ quên mất. Trùng hợp lúc chị về lên phòng tìm em thì thấy em đã ngủ liền cười nhẹ tiến tới hôn lên trán em rồi chúc em ngủ ngon.

Chị ra khỏi phòng có vẻ mệt mỏi, chị quyết định đi tắm rồi mới tới gọi em dậy ăn cơm. Được một lúc, chị vào gọi em.

- Bé ơi, dậy ăn cơm nào.

Chị nhẹ nhàng lây em, có vẻ em ngủ khá sâu nên lây mãi chẳng thấy em dậy. Chị bất đầu lo lắng mà lây em mạnh hơn.

- Em ơi! Em! Em sao thế?

Nghe tiếng la lớn em giật mình tỉnh giấc làm chị thở phào một hơi.

- Em làm chị giật mình đấy.

- Em xin lỗi, tại em mệt quá.

Thấy em nói thế chị đưa tay lên trán em thì thấy nhiệt độ bình thường, hành động này của chị càng làm em ngại ngùng mà xuống giường chạy ra ngoài. Bỏ chị lại làm chị ngơ ngác vì tưởng đã làm sai chuyện gì.

Cả hai xuống bàn ăn thì chị có đề nghị ăn xong sẽ đưa em đi mua sắm vì đồ của em mang theo khá ít và đã cũ nên chị muốn mua đồ mới cho em.

- Em chỉ là người lạ thôi mà sao chị đối tốt với em thế? Bao nuôi em thế này không thấy tốn sao?

- Không tốn, em cũng không phải người lạ.

Em khó hiểu nhìn chị rồi cũng cặn cụi ăn, ăn xong chị đưa em tới khu thương mại. Ở đó bày bán rất nhiều mặt hàng, chị đưa em vào một shop hàng hiệu bảo nhân viên có gì gói hết làm em giật mình mà cản chị lại.

- Chị ơi, mình bình tĩnh đi ạ!!

- Bình tĩnh gì em?

- Chị mua hơi nhiều rồi đó ạ.

- Chỉ cần mua cho em thì không nhiều.

Nói rồi chị bảo nhân viên gói, hai người cầm túi lớn túi bé ra xe. Chị bảo em vào xe đợi, chị chạy đi đâu đó, em vào chiếc xe sang của chị mà không khỏi cảm thán, giàu khủng bố luôn.

- Chị về rồi, của em đây!

Chị vào xe đưa cho em một túi bánh quy, làm em bất ngờ.

- Sao chị mua thế?

- Nảy chị thấy nhìn nên nghĩ em thích nó.

Chị cười cười làm em cũng cười theo cảm ơn, có vẻ em thích con người dịu dàng này rồi mặc dù biết là quá sớm nhưng cứ quan tâm em như thế thì thích chỉ là chuyện sớm muộn thôi.
_______________

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 01 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

|KimZhou| Tương Lai Chúng Ta.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ