Jaehyun quyết định hôm nay sẽ dẫn Woonhak đến trường cùng mình, vì anh không muốn để cậu ở lại căn hộ một mình chút nào.
Anh háo hức lắm, sáng ra còn lôi từ trong tủ hai cái áo mà ai nhìn vào cũng biết là đồ đôi, bắt cậu mặc bằng được.
Cả hai đi cạnh nhau trong hành lang trường mà ai cũng nhìn. Jaehyun, với vẻ ngoài soái ca, lại đi cùng một cậu bé trắng trẻo xinh trai như đậu phụ non, thật là một sự kết hợp hoàn hảo, quá là đẹp đôi rồi đi.
Woonhak được anh nắm tay dẫn vào trong giảng đường, lúc này vẫn còn sớm nên ở đây cũng chỉ có vài bóng người, chọn một vị trí đẹp nhất, anh cùng cậu ngồi xuống. Lúc này cậu mới dám quay sang nói chuyện với anh.
"Nhiều người nhìn quá đi."
"Sao thế, bé ngại hả?" Anh cười với cậu, một nụ cười mang theo bao nhiêu là cưng chiều.
"Cũng không hẳn..."
"Cứ để mọi người nhìn, bé không cần để ý đến đâu."
Để ý mình anh thôi là được rồi.
Jaehyun lấy ra từ trong cặp hai cái bánh sandwich và một hộp sữa, đặt lên trên bàn rồi đẩy hết sang cho cậu.
"Của em hết ấy hả?"
"Ừ, bữa sáng anh chuẩn bị cho bé đó, ăn nhiều vào một chút."
Trông giống như hồi anh vẫn còn hotboy lớp mười hai ghê, sáng nào cũng qua lớp canh cho cậu ăn sáng xong rồi mới yên tâm về lớp, giờ anh lên đại học rồi không còn ai mua đồ ăn sáng cho cậu nữa, nhưng mà Woonhak nghe lời anh lắm, cậu sớm đã không còn bỏ bữa sáng nữa rồi.
Anh nói tẩm bổ cho cậu lại từ đầu, thì chắc chắn là sẽ làm, hai cái má bánh bao phải quay lại nhanh nhanh cho anh!
Anh nhanh chóng mở giấy gói bánh sandwich, mùi thơm của thịt nguội và rau xanh lập tức tỏa ra, ngửi thôi cũng đã thấy hấp dẫn rồi.
"Mau ăn đi, không thì lát nữa sẽ không có sức để nghe giảng đâu." Nói rồi đưa bánh đến trước miệng cậu.
Woonhak không thể từ chối, cậu chớp mắt một cái rồi mở miệng, Jaehyun khéo léo đưa miếng bánh để cậu cắn một cái, mắt của cậu bất ngờ mở to. "Ngon quá đi." Woonhak thốt lên, sau đó cũng nhanh tay mở bao giấy gói của cái sandwich còn lại, đưa lên trước anh.
"Anh cũng thử đi nè." Giọng nói của cậu đầy háo hức, đôi mắt sáng rực cứ như trẻ con đang chờ đợi phản ứng của người lớn vậy.
Jaehyun không ngần ngại, anh đưa tay nắm lấy cái bánh sandwich rồi cũng cắn một miếng. Vốn muốn để dành cả hai cái bánh cho cậu, vì hồi nãy Woonhak dậy trễ quá không kịp ăn sáng ở nhà, anh mới mang lên trường cho cậu luôn, nhưng mà cuối cùng thì Woonhak chỉ chịu ăn có một cái, thành ra anh phải ăn cái còn lại.
Bắt cậu uống hết hộp sữa anh mua cho, Jaehyun mới hài lòng mà xoa xoa cái bụng mềm của cậu, "bé giỏi quá đi."
Đến giờ, giáo sư bước vào giảng đường, thu hút sự chú ý của các sinh viên với một nụ cười ấm áp.
BẠN ĐANG ĐỌC
jh || nghiện em mất rồi
FanfictionỞ cái trường trung học này, chỉ cần chọn bất cứ học sinh nào rồi hỏi "ở đây có cặp đôi nào là kỳ phùng địch thủ không?" thì dù cho có hỏi bao nhiêu người đi nữa, câu trả lời cũng chỉ có một. "Là Myung Jaehyun và Kim Woonhak chứ còn ai vào đây nữa ha...