chương 5 : tiểu tình nhân ??

89 14 2
                                    

Cả đêm jihoon nằm bên cạnh seongji vỗ về an ủi anh , hắn nắm chặt lấy đôi bàn tay của anh đặt lên đó một nụ hôn nhẹ hắn nghĩ những con người ngoài kia khốn nạn quá dày vò anh ấy đến mức này . Jihoon tự hỏi bao năm qua anh đã phải chịu đựng những gì , tay hắn nắm chặt đôi bàn tay vẫn còn đang băng bó vết thương chưa lành kia nhìn anh rúc vào lòng mình hơi thở đều đều trong giấc ngủ say , lòng hắn bỗng ấm lên rồi cũng chìm vào giấc ngủ để lại những thứ mệt mỏi sau lưng .

Ánh nắng sớm mai nhẹ nhàng lướt trên khuôn mặt mĩ miều của seongji như một nụ hôn ấm áp đánh thức anh dậy . Seongji cựa quậy , anh dụi mắt rồi ngồi dậy hàn quốc giờ đã cuối thu dù cho có nắng thì không khí của buổi sớm vẫn rất lạnh nhưng không sao vì anh đang bị cuộn tròn như cái kimbap trong chiếc chăn ấm áp , anh thấy người mình nặng nặng quay sang bên cạnh thấy jihoon vẫn ôm anh khư khư ngủ rất ngon lành , chắc cả đêm hôm qua hắn mệt lắm suy cho cùng hắn vẫn đang tuổi lớn mà trong mắt seongji là vậy đấy giống như mấy đứa ở cheonliang . Anh nhẹ nhàng gỡ tay jihoon ra khỏi eo mình định bụng đi xuống giường có lẽ lúc ở trên núi anh hay dậy sớm nên thành ra quen giấc, chưa kịp đi xuống thì " vụt " anh bị jihoon kéo xuống giường hắn ôm chặt ,rúc đầu vào người anh dụi dụi , giọng vẫn còn ngáy ngủ

"....5p nữa thôi ......"

Coi kìa hắn y như mấy đứa nhóc bị mẹ goị dậy đi học vậy nhưng tiếc là ...mẹ hắn không còn nữa . Seongji thở dài muốn thoát ra lại bị hắn ôm cứng ngắc vậy là đành bất lực để tên nhóc này muốn làm gì thì làm , được 2p anh bắt đầu thiu thiu ngủ rồi gục luôn chắc anh cũng mệt lắm ngâm nước lạnh lâu thế cơ mà . Thế là hai người lại ôm nhau ngủ đến gần chiều và họ thức dậy trong tình trạng đói meo . Seongji mơ màng ngồi dậy tóc anh rối hết lên trông cứ ngốc ngốc sao á nhưng cũng rất đáng yêu có lẽ anh ngủ nhiều quá rồi .

" cần tôi bế không "

" không cần đâu tôi tự đi được"

Anh thở dài vì sự trẻ con của jihoon từ tối hôm qua hắn cứ trêu anh mãi , ai bảo anh dễ thương quá làm chi . Jihoon đi xuống bếp lục tủ lạnh xem có cái gì để ăn không , mở ra mới thấy chỉ còn trứng và một ít rau , chắc phải lấp đầy tủ lạnh rồi . Jihoon hì hục làm cơm chiên mùi thơm tỏa ra khiến seongji cũng phải để ý , anh tiến lại gần bàn ngồi xuống chăm chú nhìn jihoon nấu ăn , không nghĩ tên nhóc này lại biết nấu ăn đấy . Rồi seongji lại nhớ đến đêm hôm qua , anh cảm nhận được có vòng tay ôm lấy anh , vỗ về và an ủi anh cảm giác rất quen thuộc cũng rất an toàn , hay chỉ là mơ thôi nhỉ , seongji định hỏi jihoon nhưng rồi lại thôi, anh sợ bệnh của mình lại phát tác mất đến lúc ấy anh khó mà kiểm soát

" anh cứ nhìn như thế thì người tôi có thêm một cái lỗ mất "

Giọng nói của jihoon kéo anh về thực tại , seongji hơi giật mình nhìn jihoon , hắn đẩy đĩa cơm đến trước mặt anh mùi thơm cứ thế xộc thẳng vào mũi của anh . Jihoon cắt trứng ra một màu vàng óng ánh che phủ cả đĩa cơm , hắn lấy chai tương ớt vẽ lên đó một cái mặt cười thật cute anh nhìn hắn có chút ....hỏi chấm . Jihoon mỉm cười rồi đưa cái thìa cho anh nếm thử , seongji ăn một miếng ....nó ngon hơn anh tưởng rất nhiều . Cơm chiên rau củ hòa cùng cái béo ngậy của trứng vừa đưa vào miệng liền tan ra hai thứ này thật sự rất hợp nhau . Từ trước đến giờ anh chưa từng được nếm thử món nào ngon như vậy bởi thế khi được ăn một món ngon như vậy trên má anh bỗng ửng hồng trông vô cùng vui vẻ đúng là để chạm tới trái tim của một người con đường ngắn nhất chính là bao tử . Jihoon nhìn anh ăn ngon như vậy tự dưng hắn cũng thấy no rồi nên chẳng cần ăn nữa . Jihoon rót cho anh một cốc nước rồi lấy thuốc mà bác sĩ đã kê đơn cho anh

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 29 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Lee JiHoon x Yook Seongji //Lookism// Simp LỏdNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ