Chapter 7

23 7 0
                                    

Anh vào phòng,ngồi bịch xuống giường,thở dài

"Cậu không nhớ ra tôi sao?"

Rõ ràng,rõ ràng là hứa sẽ không quên nhau vậy mà..

Bên phía cậu,khi được mẹ gọi thì cậu chạy xuống dưới nhà, mẹ chỉ nhờ cậu phụ mẹ cái này tí thôi. Xong việc, cậu chạy lại lên phòng, đi lại cái hộp đó, mở ra, là một bức ảnh có hai cậu bé mặc áo sơ mi trắng.

Nhìn người này.. umm khá quen

Cậu lật ra mặt sau tờ giấy thấy tên của mình và..

Lưu Giai Lương - Bàng Bác Văn

1x/x/2xxx

Sao? Bác.. Bác Văn là bạn thân của mình sao? Trời ơi! Giai Lương ơi là Giai Lương, mày tồi quá.

Than đủ rồi, cậu lật đật cầm con gấu bông là chạy thật nhanh sang nhà Bác Văn. Cậu thấy có lỗi lắm, chắc là Bác Văn sẽ giận.

"Bác Văn ơi, tớ vào nhé"

"Cửa không khoá"

Nghe xong cậu liền mở cửa rồi chạy thật nhanh tới ôm Bác Văn. Anh có chút bất ngờ nhưng vẫn mặc cậu ôm.

"Ôm đủ chưa?"

Cậu liền thả ra, khóc thút thít như con nít, nước mắt nước mũi tèm lem. Anh hoảng, hoảng chớ, ai làm gì đâu mà khóc? Có biết dỗ đâu?

"Sao tự dưng khóc?"

Nín khóc, cậu mới nói đàng hoàng.

"Cậu..cậu là đồ đáng ghét,tại sao không nói với tớ là bạn thân tớ? Cậu còn giả vờ như không biết tớ" nói xong cậu liền không tự chủ mà khóc nấc lên.

Anh nghe vậy liền thay đổi biểu cảm, anh ngồi xuống mép giường, ngồi khóc thút thít như ai kia. Vừa khóc vừa than ai kia đủ kiểu.

"Lương Lương không nhớ Văn Văn nữa, Văn Văn buồn lắm, Lương Lương còn bảo Văn Văn quen lắm, sao mà không quen được cơ chứ,  Văn Văn của Lương Lương đây mà"

Cậu lúc này nín khóc ngay, rõ ràng mình là người làm nũng trước cơ mà. Sao..sao lại bị Bác Văn làm  cho đỡ không kịp.

"Thôi thôi thôi đừng khóc nữa, là lỗi của tớ,Lương Lương xin lỗi Văn Văn nhiều ạ, à đây Lương Lương tặng gấu bông cho Văn Văn nè"  cậu liền cầm con gấu bông giơ ra trước mặt anh

Anh lúc này kéo cậu về phía mình,vòng tay qua ôm cậu.

"Tưởng cậu không nhớ ra tôi"

"Nhớ mà nhớ mà"

Anh lúc này thả cậu ra, nhận con gấu bông mà cậu tặng, miệng cười không ngớt, cậu bỗng chốc bị lạc vào nụ cười này luôn rồi. Phải nói nụ cười anh đẹp lắm, đẹp như ngoại lệ của Bác Văn vậy đó.

Sáng hôm sau đến trường, cậu và anh vẫn đi chung, mặc dù chân cậu đã đỡ hơn nhiều rồi nhưng anh vẫn đèo cậu đi cùng. Hôm nay lên lớp anh cởi mở hơn, nói chuyện cùng với các bạn trong nhóm, ai rồi cũng sẽ hoà tan thôi.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 27 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Bác Văn×Giai Lương] Gặp Lại CậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ