nowhere to hide

231 16 10
                                    

Disclaimer: Based on X-men: Day of Future Past story. All rights belong to DC.

====

Như đang có cả Ngũ Hành Sơn tọa lạc trên đỉnh đầu, như một nhà thám hiểm kẹt cứng giữa những cồn cát nơi hoang mạc khắc nghiệt nhất Sahara, Lee Sanghyeok thấy đầu mình nặng trình trịch, cổ họng khô khốc cháy bỏng. Cả người đau nhức, tay chân không thể cử động dẫu chỉ một li. Chàng thanh niên mơ màng mở mắt, cảnh tượng xung quanh nhòe nhoẹt chồng lên nhau thành những chiếc bóng hình thù kỳ dị. Mồ hôi chảy dọc hai bên thái dương, xuôi theo đôi gò má tròn trịa trắng bệch, thấm vào vết rách bên khóe môi cánh cung vốn dĩ rất xinh đẹp, khiến nơi ấy truyền tới cảm giác đau xót châm chích như có kiến bò. Lông mi đen tuyền khiến cho khóe mắt lá liễu càng trở nên sắc bén hơn.

Đôi mắt dần lấy lại tiêu cự của em thu được một vóc người lưng hùm vai gấu đương tiến lại gần. Gã tóm chặt lấy cằm, dùng ngón cái niết mạnh lên vết bầm đã tấy đỏ, ấy thế mà vẫn chẳng khiến Lee Sanghyeok rên lên lấy một tiếng nào. Bộ dạng chật vật mà kiên cường không bao giờ chịu khuất phục, xinh đẹp tựa như loài hồng nhung rực rỡ vương giả. Gã ghét nhất cũng là dáng vẻ ấy. Như thể xung quanh chỉ toàn là bùn than, độc duy mình em ta là kim cương cao quý.

- Thế nào, tiến sĩ Lee? - Gã đàn ông thô lỗ nhổ toẹt nước bọt xuống bên cạnh đôi ủng leo núi đã lấm lem bụi bặm của em, cười khẩy khiêu khích. - Không ngờ tới mình cũng có ngày này phải không?

Lee Sanghyeok chậc lưỡi, em cụp mắt, hàng mi mỏng dài rung rinh như cánh bướm non trước cơn cuồng phong điên loạn. Vết thương vì bị đánh gục từ đằng sau gáy có đau cách mấy cũng không thể đau đớn bằng việc bị người thân quen phản bội. Em liếc nhìn một lượt những gương mặt xung quanh mình, xen lẫn trong những tay xăm trổ bặm trợn rất mực ra dáng dân đầu đường xó chợ kia, có một số đều là đàn anh đàn chị trong cùng đoàn nghiên cứu với em trong chuyến khảo cổ lần này. Sanghyeok cười tự giễu, cũng tại em quá tin người, đồng ý đề cử họ với thầy mới ra nông nỗi cớ sự này. Nghĩ đến đây, lòng em lại cồn cào lo ngại cho sự an nguy của vị giáo sư già. Gã đàn ông ngay lập tức bắt được chút chuyển động trên gương mặt như tượng thần ngàn năm chẳng đổi thay kia, hả hê cắt đứt sợi dây lý trí mong manh còn sót lại của người nhỏ tuổi hơn.

- Em đừng lo, Sanghyeok yêu quý ạ, em sẽ sớm được gặp lại người thầy yêu quý của em thôi. - Gã ghé lại gần, đôi môi dơ bẩn nhấn lên cần cổ thon thả đài các như hoa loa kèn, làn da lily trắng mịn luôn dễ dàng khiến gã phát điên mỗi khi nghĩ đến. - Ví dụ như, khi tôi tiễn em đi theo ông ta chẳng hạn?

Mắt em mở to, trăn trối nhìn gã không thể tin được. Thật là nực cười. Sống đến ngần này tuổi em mới thực sự biết như thế nào là mặt người dạ thú. Chuỗi lệ đứt dây lã chã tuôn rơi trong câm lặng. Dường như gã thấy đã đùa giỡn em đủ lâu, ra hiệu cho tay xã hội đen tiến đến đặt nòng súng chĩa thẳng vào thái dương cậu trai nhỏ.

- Bây giờ thì, vì tôi rất tin tưởng bộ não thiên tài của em, hãy cho tôi biết bên trên bia đá cổ này viết gì. - Gã nâng tấm đá được mài nhẵn nhụi, bên trên khắc đầy ký tự lạ lẫm lên ngang tầm mắt Lee Sanghyeok, người đang hô hấp một cách khó khăn, lồng ngực đơn bạc dưới chiếc áo vải bông mỏng manh phập phồng liên tục. Gã nuốt nước bọt. - Biết đâu tôi có thể niệm tình chúng ta cũng từng ở bên nhau vài đêm, sẽ không để em chết quá sớm đâu?

the giftedNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ