5

79 21 0
                                    

Thật may mắn khi cuối tuần là một ngày đẹp trời. Nắng không gắt, vừa đủ để người ta muốn nằm phơi mình giữa góc vườn nhỏ, cho nắng chạm tới từng tấc da bằng một cái ôm nhẹ ấm áp hết mức có thể.

Theo kế hoạch, hôm nay là ngày phù hợp để Thiên dọn dẹp nốt đồ đạc trong thùng còn tồn đọng khi vừa mới chuyển đến. Kiểm tra lại toàn bộ đồ vật trong thùng và những món đồ đang nằm bất kì đâu trong căn nhà bé xinh, Thiên đã định dành cả buổi sáng để làm việc này sau khi lỡ thức dậy sớm.

Trải qua hai giờ đồng hồ phân loai sắp xếp mớ hành lí của mình, vị trí trong và ngoài thùng giấy của một số thứ đã được thay đổi. Có món từ ngoài đi vào thùng, có món được bế từ trong thùng ra tận ngoài kệ sách, có món sẽ hoán đổi vị trí với một người bạn lâu năm khác của nó để gặp lại bạn cũ, hoặc làm quen những người bạn mới.

Về lí thuyết thì việc dọn dẹp đồ đạc vào một ngày bình yên như thế này sẽ diễn ra một cách lặng lẽ từ tốn. Nhưng nhân vật còn lại trong nhà không cho phép không khí yên lặng quá ba phút. Ở góc nhà đã tồn tại cảnh tượng một con ma hát nhạc chế linh tinh nhằm mục đích chòng ghẹo người đàn ông đang chăm chú làm việc chính.

Tuy vậy thỉnh thoảng hồn ma hơi chút ồn ào kia cũng nhúng tay vào khi người kia cầm đồ nặng để giúp đỡ vài cái. Tưởng rằng mọi thứ sẽ trơn tru trót lọt từ đầu đến cuối, nhưng mỗi tội trong một phút vụng về, hắn trượt tay đánh đổ mất một thùng đồ. Vài vật dụng lăn tứ tung trên sàn. Duy cũng theo sau tìm đồ vật bị văng xa giúp hắn.

Bỏ lại gần hết đồ vào trong thùng, hắn chợt nhận ra con ma vốn phải ở đây lại đứng ở góc nhà, trên tay đang soi xét vật gì đó. Lại gần mới thấy, thứ anh cầm là một chiếc điện thoại nắp gập cũ kĩ màu đỏ trầm. Trông kiểu dáng kèm theo vài vết xước mờ nho nhỏ thì có lẽ là dòng điện thoại của tầm sáu, bảy năm về trước. Hình như là chiếc điện thoại ngày xưa bà chị gái ném bừa cho anh dùng. Có lẽ nó vừa bị bay ra khỏi thùng giấy khi nãy.

Duy không nói gì, có phần trầm lặng xoay nhẹ điện thoại trên tay, ngắm nghía qua lại như đang muốn tìm hiểu thêm về nó. Bất chợt, anh lên tiếng hỏi:

"Thích màu đỏ này ghê, cho tôi cầm vài hôm được chứ?"

Không có lí do gì để từ chối, hắn đồng ý. Dẫu sao theo hắn nhớ thì chiếc điện thoại đó đã hỏng từ lâu, có vẻ là sau khi bà chị hắn kể bà ấy nhỡ tay hất rơi nó từ tầng năm. Buồn nữa là, không cửa tiệm nào sửa được. Hắn cũng không nhớ bên trong chiếc điện thoại có gì nữa. Nhưng nếu đã không nhớ thì chắc là không có gì quan trọng mấy. Vậy nên hắn cũng không cố chấp tìm cách sửa làm chi.

Hồn ma nhận được sự chấp thuận, mỉm cười chạy vào phòng ngủ. Khi trở ra thì điện thoại trên tay cũng biến mất. Hẳn là cất nó đi rồi. Vẫn theo lộ trình cũ, anh lại nghêu ngao mấy bài nhạc tự viết. Thế này cũng xem như là cổ vũ khích lệ tinh thần làm việc bằng phương pháp sử dụng âm nhạc mà phải không?

Quốc Thiên không phiền, hắn chắc chắn. Hắn có thể nhận ra bản thân mình cảm thấy vị hồn ma có cái thân to xác tâm tính trẻ con đang bay bay vòng quanh mình là một điều thú vị và có phần khá vui vẻ trong cuộc sống. Không cần nghĩ ngợi, hắn cứ luôn tự động dung túng cho một con ma phiền phức đáng yêu luôn hoạt động cơ miệng trong căn nhà nhỏ xinh mới mua của mình. Hắn biết điều đó. Và hắn cũng không có ý định thay đổi.

Thiên Duy | Gọi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ