Jonggun bất ngờ nhưng cũng không nói, chỉ khẽ nắm lấy chiếc áo bọc lấy mình, anh thấy mình đột nhiên trở nên thật yếu đuối, khí thế rời đi lúc ban đầu cũng không còn.
Người trước mặt anh vẫn như trước, vẫn cái gương mặt đầy sức sống mãnh liệt nhưng đã trưởng thành hơn rất nhiều. Dáng vóc cũng trở nên rắn chắc hơn, thậm chí còn cao hơn anh một chút, không còn dáng vẻ thiếu niên vừa tròn tuổi mười tám.
Tốt quá, như vậy là đã rất mừng rồi
Trái ngược với sự rung động của anh, Joongoo hắn thấy anh ngọ nguậy trong lớp bông mềm tưởng rằng mình bị cự tuyệt, hắn không nói không rằng, một tay ôm lấy anh vào lòng. Anh bị bất ngờ thật sự muốn né tránh như lại bị hắn giữ lại, làm bộ dạng như đang phân vân nên vùi mặt vào cổ anh hay để anh núp vào bản thân. Cuối cùng hắn vẫn là chọn chôn Gun trong tim mình.
" Mày quay về thật tốt. "
" Tao nhớ mày nhiều lắm biết không? "
Một tay hắn siết eo, tay còn lại đặt lên vùng gáy của anh xoa xoa. Joongoo quả thật là cái gì cũng thay đổi, đến cả giọng nói cũng êm diệu hơn thập phần khiến cho anh cũng không còn muốn thoát ra nữa.
" Chỉ lần này thôi, không có lần sau. "
Hắn nghe anh nói thì gồng thêm sức, ép anh đến hơi khó thở.
" Mày đã ở đây rồi, tao không để cho mày đi nữa. "
" Kim Joongoo đừng nháo. "
Jonggun nhăn mày nhẹ, mọi chuyện dần trở nên rắc rối hơn rồi. Anh cũng không biết nên trả lời hắn như thế nào, chỉ có thể thở dài một hơi ngao ngán.
" Tao muốn mày ở cạnh tao mà, trên đời này có thứ gì quý giá hơn khi hai đứa mình bên nhau sao? "
" Thôi đi thằng ngốc, mày không phải không biết tao đã khổ sở thế nào. "
Hắn biết chứ, Kim Joongoo đương nhiên biết về nỗi khổ tâm của anh, vì anh là người đặc biệt mà. Đối với hắn, đương nhiên sẽ có thể chấp nhận để anh đi, nhưng khi nghĩ đến tương lai ấy lại giống như bị mất đi một thứ rất quan trọng. Anh rất đau đớn vì lí tưởng sống bị người khác áp đặt nhưng hắn không thể san sẻ với anh hay sao?
" Gun à tao muốn giết chết cái quá khứ của mày, nhưng mày làm ơn nhìn về tương lai đi được không? "
Jonggun cười hắt một tiếng, anh đã làm điều đó không ít lần rồi. Kể cả khi được cùng hắn lần cuối anh cũng đã thử nhìn về sau này của bản thân rồi, chỉ là một màu tối đen mà thôi. Cái bầu trời đen nhẻm đó cũng giống như dự báo trước số phận của anh vậy, cô đơn, lạc lõng không có lối thoát. Anh cũng không trách bất kì ai trong cuộc đời của mình, vì những gì xảy ra hôm nay đều là do Gun lựa chọn và anh phải chịu trách nhiệm với điều đó.
" Tương lai của tao không lẽ chỉ có mày thôi sao? "
Anh buộc miệng hỏi liền nghe thấy tiếng tim đập liên hồi, chỉ là vì nhớ đến lúc mình say đã xem hắn như ánh sáng của mình, là ánh sáng duy nhất trong màn đêm.
" M..mà...mày nói bậy bạ gì đó? "
" Đừng thấy tao xuống nước mà chọc tao. "
Mặt Joongoo đã đỏ ửng nhìn chằm chằm vào đỉnh đầu được vuốt keo cẩn thận, hắn cảm giác chỉ cần anh ngước lên thì bản thân liền sẽ đào một cái lỗ để chui xuống ngay lập tức. Dẫu vậy, hắn đã vô cùng phấn khích, vì hình như người trong lòng đã trở nên phân vân.
BẠN ĐANG ĐỌC
Googun - Nợ
FanfictionCó người đã thắc mắc về việc gặp lại một người trong mọi kiếp sống là vì quá hận hay quá yêu.