park dohyeon và son siwoo đã chuyển đến sống ở wisconsin - một tiểu bang miền trung bắc nước mỹ khi cả hai vừa cùng nhau tuyên bố giải nghệ vào mùa đông cuối năm về trước.
۫ ꣑ৎ
mùa thu wisconsin.
son siwoo chán nản chống cằm lên bậc cửa sổ, anh mơ màng nhìn về phía xa xăm, nghĩ về những kỉ niệm xưa cũ và những định hướng cho tương lai của cả hai sắp tới.
"đang nghĩ gì đấy?" park dohyeon khoanh tay đứng tựa lưng vào khung cửa sổ ngay bên cạnh son siwoo, em đưa tay phủi đi những chiếc lá khô rơi vướng vào mái tóc đen bồng bềnh của siwoo khi anh đang không thật sự để tâm đến mọi thứ xung quanh.
son siwoo có chút thoáng giật mình.
"anh không nghĩ gì cả, dohyeon đã dọn hết đống lá khô trước sân chưa đó? tí anh mày sẽ kiểm tra đấy nhé!?"
"em đã làm hết tất cả rồi, anh nhìn xem em đã dọn dẹp và gom chúng lại thành một chỗ. em sẽ ghé cửa hàng rau củ của bác lian mua một vài củ khoai lang về nướng, anh thấy có được không anh?" park dohyeon nắm lấy tay anh, em dịu dàng chạm vào và vân vê chiếc nhẫn cưới sáng lấp lánh mà son siwoo đang đeo lên ngón tay áp út của anh.
son siwoo không đáp, bỗng anh chồm người qua khung cửa sổ và hôn phớt lên môi em, không kịp để park dohyeon phản ứng anh liền vội vã xoay người bước nhanh vào trong và bỏ lại dohyeon đứng ngơ ngác với đôi gò má ửng hồng.
۫ ꣑ৎ
park dohyeon vừa được nghĩ phép ở trang trại và em quyết định sẽ dành cả một ngày dài hôm nay cho riêng son siwoo.
"siwoo à, nếu anh không chịu mang vớ và choàng khăn vào thì em sẽ không đi đâu hết, chúng ta sẽ ở nhà." park dohyeon nghiêm túc khoanh tay đứng tựa lưng vào tường, em đang khá bực bội khi son siwoo không chịu mặc đủ quần áo giữ ấm trước khi cả hai chuẩn bị ra ngoài.
vừa nghe dohyeon doạ sẽ ở nhà, son siwoo liền thả chú mèo cam anh đang ôm trong lòng xuống, anh bĩu môi ỉu xìu bước đến chỗ dohyeon đứng,
"thôi được rồi, coi như anh chịu thua mày..."
park dohyeon hài lòng bế son siwoo lên và đặt anh ngồi trên ghế sofa, em quỳ gối xuống bên cạnh, hai tay nâng lấy đôi bàn chân nhỏ bé của siwoo, chăm chú từng chút mang vớ và đi giầy cho anh.
"ngoan như thế này mới được em thương chứ." park dohyeon mỉm cười dịu dàng khi em đang đeo khăn cho siwoo, em kết thúc việc làm của mình bằng một nụ hôn nhẹ lên chóp mũi cao cao của son siwoo thành công khiến anh phát ngại và lập tức dùng tay đẩy vai dohyeon ra.
"được rồi, đi thôi." siwoo ngại ngùng cúi đầu xuống thôi không nhìn dohyeon nữa, anh xấu hổ gãi lấy chóp mũi ửng hồng, còn park dohyeon thì vẫn đang chăm chú ngắm nhìn từng hành động đáng yêu đó của anh, tất cả đều đã được park dohyeon thu vào tầm mắt.
"mày nhìn cái gì đấy?"
mãi không thấy park dohyeon trả lời, anh liền ngước lên nhìn và bắt gặp ánh mắt dịu dàng chứa đầy sự thương yêu của dohyeon đang dành cho anh, son siwoo ngại ngùng gõ lên vai em bằng những khớp ngón tay gầy.
BẠN ĐANG ĐỌC
𝘷𝘪𝘩𝘦𝘯𝘥𝘴.
Fanfiction𝙬𝙖𝙧𝙣𝙞𝙣𝙜: 𝘭𝘰𝘸𝘦𝘳𝘤𝘢𝘴𝘦. ★: 𝘱𝘢𝘳𝘬 "𝘷𝘪𝘱𝘦𝘳" 𝘥𝘰𝘩𝘺𝘦𝘰𝘯 & 𝘴𝘰𝘯 "𝘭𝘦𝘩𝘦𝘯𝘥𝘴" 𝘴𝘪𝘸𝘰𝘰. - 𝘺𝘰𝘶 𝘬𝘯𝘰𝘸 𝘸𝘩𝘢𝘵? 𝘺𝘰𝘶'𝘳𝘦 𝘮𝘺 𝘧𝘢𝘷𝘰𝘳𝘪𝘵𝘦 𝘱𝘦𝘢𝘳𝘴𝘰𝘯.