"Rồi khi nào em mới nói cho nó biết vậy?""Em không biết nữa...Chắc chỉ có trong mơ em mới nói được quá, hê hê"
"Tôi chịu em rồi đấy"
Thanh Pháp chỉ biết cười ngốc trước câu hỏi của Bảo Khang. Người anh trai này vẫn luôn lo lắng cho em như vậy, kể cả câu chuyện tình cảm của em.
"Thôi anh lên dợt sân khấu trước nhe, bé dâu ngồi ngoan đừng phá mọi người ó"
"Biết gồi biết gồi hai"
Thanh Pháp vẫy tay tạm biệt anh trai mình. Nhìn em cười vui vẻ vậy thôi chứ em buồn lắm luôn. Bảo Khang đi mất rồi chả còn ai ngồi tâm sự với em nữa. Thanh Pháp lủi thủi đi vào phòng nghỉ dành cho nghệ sĩ để ngủ một giấc trước đợt dợt sân khấu kế tiếp của em.
"Có ai khôm dậy? Dá huuu~ Em vào đó nha"
Thanh Pháp nhẹ nhàng mở cửa phòng nghỉ, em ngó nghiêng xung quanh một lúc rồi mới chắc chắn là trong phòng hiện tại không có ai cả thì thở phào nhẹ nhõm. À không phải, thì ra là có người.
Chính là Đăng Dương.
Gã đang say giấc nồng trên chiếc sofa duy nhất có trong phòng nghỉ. Tiếng ngáy của gã chính là thứ giúp em nhận diện ra gã cũng đang có mặt trong căn phòng này.
huhu, chỗ nghỉ ngơi duy nhất cũng bị chiếm mất tiêu rồi
Em rón rén đi đến bên gã rồi ngồi xuống. Thanh Pháp đỡ lấy đầu gã để lên đùi mình sao cho thoải mái nhất. Em vẫn luôn làm vậy với tất cả các anh trai khác nhưng với Đăng Dương thì khác.
Em có tình cảm với gã.
Em vuốt nhẹ mi mắt của gã, tim em trật mất một nhịp. Đăng Dương đẹp trai thật, em nghĩ.
"Như là mơ vậy... Nếu hiện tại là mơ thật thì chắc em sẽ thổ lộ lòng mình với anh mất."
Bên ngoài tiếng nhạc ầm ĩ như át đi tất cả mọi âm thanh có trong không gian này. Thanh Pháp lợi dụng việc này để nói cho Đăng Dương nghe những tâm tư thầm kín nhất của em. Em thì thầm chỉ vừa đủ cho mình nghe
"Em thích anh, kể cả khi trong mơ anh có từ chối em, em vẫn thích anh"
"Thế anh bảo anh đồng ý thì Kiều có chịu làm người yêu anh không nhỉ? Kể cả khi đó là trong mơ?"
"Ơ anh Dương!!"
"Em trả lời anh đi."
Đăng Dương đột nhiên mở mắt làm em giật hết cả mình. Em bối rối nhìn gã, ôi chắc mặt em hiện tại còn đỏ hơn quả cà chua mất. Tự nhiên gã bật dậy rồi nói cái gì vớ vẩn(?) vậy?? Thanh Pháp hoảng loạn đẩy gã ra, em lắp bắp kiếm cớ để chuồn.
"Em... Em nói giỡn ấy mà. T-Thôi anh nghỉ ngơi tiếp đi nha, em phải dợt sân khấu gòi haha."
Nói xong em chạy mất không thèm ngoái lại nhìn, bỏ lại gã ngồi bơ vơ ở đấy chỉ biết nhìn theo bóng dáng em khuất dần.
Thật ra Thanh Pháp chẳng cần phải đợi tới khi mơ thì mới có thể thổ lộ lòng mình cho Đăng Dương biết.
Nếu em muốn, gã có thể thay em thổ lộ.
Chẳng cần phải đợi đến khi mơ.