chương 1

1.1K 101 10
                                    

" Ghen Tuông Trước Ánh Đèn "

Trường quay của chương trình "Anh Trai Say Hi" tràn ngập ánh đèn rực rỡ, tiếng cười nói vang lên không ngừng từ các khách mời. Song Luân – người anh cả của nhóm – đang đứng giữa, tỏa ra vẻ trưởng thành và chững chạc. Bên cạnh anh, Hiếu, Negav, Kiều và Rhyder trò chuyện rôm rả, mỗi người một nét riêng, nhưng tất cả đều bị cuốn vào sự tự nhiên và thu hút của chương trình.

Kiều là người nổi bật với sự duyên dáng, luôn được mọi người quý mến, đặc biệt là trong các cuộc trò chuyện. Mặc dù nhỏ tuổi Hiếu và bằng tuổi Negav, và Rhyder, nhưng Kiều luôn được họ gọi là "em" vì thuộc cộng đồng LGBT, một phần cũng bởi tính cách nhẹ nhàng, dễ gần.

Negav cười phá lên khi nghe Rhyder kể một câu chuyện hài hước. Cậu hoàn toàn không để ý đến ánh mắt của Hiếu đang không ngừng dõi theo từng cử chỉ của mình. Hiếu đứng cách đó không xa, bàn tay siết chặt lại, đôi mắt đen như bùng cháy bởi sự ghen tuông và chiếm hữu đang ngày càng lớn lên trong lòng hắn. Hắn đã quá quen với việc người khác tôn trọng mình, nhưng Negav… không bao giờ được quyền chơi đùa với ai khác ngoài hắn.

Giữa những tiếng cười đùa, Song Luân vỗ vai Hiếu, cười lớn: "Này Hiếu, sao hôm nay em trầm quá vậy? Anh chưa thấy em nói câu nào đấy!"

Hiếu thoáng mỉm cười, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi Negav. "Không có gì đâu, anh Luân," hắn nói, giọng điềm tĩnh nhưng lạnh lẽo. "Chỉ là... đôi khi có vài thứ cần được nhắc nhở."

Song Luân cười lớn, không nhận ra ý tứ sâu xa trong lời nói của Hiếu. Anh quay sang Negav và Rhyder, bắt đầu kéo cả nhóm vào cuộc trò chuyện vui vẻ hơn.

Kiều cười nhẹ, nhưng cũng nhanh chóng nhận ra sự thay đổi trong không khí xung quanh Hiếu. "Anh Luân, hôm nay có vẻ hơi căng thẳng nhỉ?" Kiều nói, ánh mắt lo lắng thoáng hiện.

"Không sao đâu, bé Kiều," Song Luân vỗ vai Kiều trấn an. "Mấy thằng em này mà, lúc nào chả có chuyện vui đùa một chút."

Trong khi đó, Hiếu không thể kiềm chế được nữa. Hắn bước nhanh tới chỗ Negav, ánh mắt sắc lạnh như muốn nuốt chửng cậu. Khi Negav vừa quay lại, chưa kịp phản ứng, Hiếu đã nắm chặt cổ tay cậu, kéo mạnh về phía sau. Sự bất ngờ hiện rõ trên mặt Negav khi cậu bị kéo đi một cách bất ngờ và quyết liệt.

"Ê, Hiếu!" Song Luân gọi theo, giọng anh có chút ngạc nhiên. "Em kéo Negav đi đâu vậy?"

"Em cần nói chuyện riêng với cậu ấy," Hiếu đáp lại mà không quay đầu, ánh mắt vẫn găm chặt vào Negav.

Kiều lo lắng nhìn theo, khẽ cất giọng: "Anh Luân, có nên can thiệp không?"

"Không sao đâu, cứ để bọn nó giải quyết," Song Luân đáp với vẻ tự tin. "Anh tin thằng Hiếu biết mình đang làm gì."

---

Sau khi kéo Negav ra khỏi tầm mắt của mọi người, Hiếu đẩy mạnh cậu vào góc tường, ánh mắt đằng đằng sát khí. "Mày nghĩ mày là ai mà dám cười đùa với bọn kia như thế?" hắn gằn giọng, hơi thở gấp gáp vì cơn giận.

Cậu lảo đảo sau cú đẩy, ngẩng đầu lên nhìn Hiếu, vẫn giữ thái độ thách thức. "Mày bị gì vậy, Hiếu? Tao có quyền nói chuyện với ai tao muốn."

"Quyền?" Hiếu khẽ cười, nhưng nụ cười ấy lạnh lẽo đến đáng sợ. "Mày nghĩ mày có quyền sao? Mày là của tao, Negav. Từ giây phút mày bước vào cuộc đời tao, mày đã không còn sự tự do nữa."

Mặt Negav biến sắc. Cậu biết Hiếu điên cuồng, nhưng không ngờ lại đến mức này. "Tao không phải là đồ vật để mày muốn kiểm soát."

"Đúng, mày không phải đồ vật. Mày là nhiều hơn thế. Mày là tất cả của tao. Tao sẽ không bao giờ để bất kỳ ai chạm vào mày. Không phải Song Luân, không phải Rhyder, và chắc chắn không phải Kiều." Hiếu nghiến răng, giọng đầy sự chiếm hữu và ám ảnh.

Negav mở to mắt, nỗi hoảng sợ dâng lên. "Hiếu, mày không thể ép tao như vậy. Tao không thuộc về mày!"

"Tao không cần mày thừa nhận điều đó," Hiếu nói, khoảng cách giữa họ càng gần hơn. "Tao chỉ cần mày hiểu rằng mọi thứ sẽ không như cũ nếu mày còn tiếp tục như vậy."

"Nhưng tao không thể sống trong sự giam cầm!" Negav thét lên, giọng cậu vang vọng trong không gian tĩnh lặng của góc tường. "Mày đang làm hại cả hai chúng ta!"

Hiếu nhướng mày, sự tức giận trong hắn dâng trào. "Tao không muốn làm hại mày, nhưng mày cứ khiến tao không thể không ghen. Mày có biết việc đó khiến tao cảm thấy thế nào không?"

Những giọt nước mắt lăn dài trên má Negav, nhưng cậu không để cho Hiếu thấy được sự yếu đuối của mình. "Nếu mày thật sự yêu tao, thì mày sẽ không cư xử như thế này," cậu nắm chặt tay lại, ánh mắt đầy kiên quyết.

Hiếu lùi lại một bước, nhìn sâu vào mắt Negav. "Tao sẽ không để mày đi. Bất kể điều gì xảy ra, mày vẫn thuộc về tao."

Cơn ghen cuồng nộ bùng nổ dữ dội,cháy rực trong lòng Hiếu, và hắn nhận ra rằng mối quan hệ giữa họ đã vượt xa khỏi những gì bình thường. Hắn sẽ không chấp nhận để Negav rời xa mình, dù bằng bất kỳ giá nào.

---

Truyện mới của tác giả, mong mấy bạn ủng hộ🤗😚

hieugav•cuồng nộ sau ánh đènNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ