chương 11

270 62 6
                                    


" Sự Nổi Loạn Trong Lòng Dạ Hội "

An ngồi yên, mắt dõi theo từng chi tiết của căn phòng tráng lệ, nhưng trong lòng không sao có thể tĩnh lặng. Cậu cầm chặt con gấu bông Hiếu đã đưa cho mình trước khi rời đi, cảm nhận từng thớ vải mềm mại dưới bàn tay. Con gấu này, đối với cậu, không chỉ đơn thuần là một món quà, mà còn là sự bảo bọc của Hiếu – người duy nhất khiến cậu cảm thấy an toàn giữa biển người xa lạ.

Xung quanh, tiếng nhạc nhẹ nhàng vang lên, hòa cùng với những tiếng cười nói, những cuộc trò chuyện xã giao râm ran khắp nơi. Dù ngồi ở một góc phòng, An vẫn có thể cảm nhận rõ ràng những ánh mắt thỉnh thoảng liếc nhìn mình, những tiếng xì xào bàn tán đầy ẩn ý.

Hai người phụ nữ từ từ tiến đến gần An, ánh mắt sắc bén như lưỡi dao quét qua cậu. Ban đầu, họ tỏ vẻ lịch sự, nhẹ nhàng bắt chuyện.

"Ồ, Negav, không ngờ cậu cũng có mặt ở đây," một trong hai người lên tiếng, nụ cười có chút gượng gạo. "Thật hiếm khi thấy cậu xuất hiện trong những buổi tiệc thế này."

An khẽ gật đầu, đôi mắt cậu tránh đi, không muốn đối diện với họ. Nhưng cậu cảm nhận được sự căng thẳng dần tăng lên trong giọng nói của họ.

"Thế nhưng," người phụ nữ kia tiếp lời, giọng điệu ngày càng rõ sự châm chọc. "Có vẻ như gần đây cậu khá gần gũi với Hieuthuhai nhỉ? Chắc cậu cũng biết mình được lợi gì từ mối quan hệ này rồi."

An cảm nhận được sự khó chịu lan tỏa khắp cơ thể. Tay cậu siết chặt lấy con gấu bông, mắt cúi xuống tránh những ánh nhìn.

"Đừng giả vờ ngây thơ nữa," giọng một trong hai người phụ nữ đanh lại, trở nên lớn tiếng hơn. "Ai mà không biết cậu chỉ đang lợi dụng sự nổi tiếng của Hieuthuhai để kiếm chút ánh hào quang? Cậu nghĩ mình có thể sống nhờ anh ta mãi sao?"

Những lời nói đó như lưỡi dao đâm thẳng vào lòng tự trọng của An. Không chỉ dừng lại ở đó, giọng họ ngày càng to hơn, cố ý để mọi người xung quanh nghe thấy. Tiếng cười khẽ vang lên từ một vài góc khác trong căn phòng, và An biết rõ họ đang cười nhạo mình. Những người xung quanh dù không trực tiếp tham gia nhưng đều quan sát, như thể đây là một trò tiêu khiển. Bàn tay An càng siết chặt con gấu bông, ngón tay run rẩy.

Ngay lúc ấy, một bóng người đàn ông lướt đến gần. Trong tay anh ta là ly rượu vang đỏ sẫm, sóng sánh trong ánh sáng lung linh của buổi dạ hội. An khẽ ngước lên, nhận ra người đàn ông với gương mặt lịch lãm, nhưng ánh mắt đầy vẻ ngạo mạn. Anh ta tiến tới, dường như vô cùng tử tế, giọng nói nhẹ nhàng, khác hẳn hai người phụ nữ đứng cạnh.

"Negav, tôi thật sự ngưỡng mộ tài năng của cậu," anh ta nói, miệng nở một nụ cười đầy lịch thiệp. "Thật không dễ để có thể duy trì sự nổi tiếng trong giới này, nhưng cậu đã làm rất tốt."

An khẽ gật đầu, cố tỏ ra bình tĩnh dù trong lòng đang dậy sóng. Cậu không thích cái cách người đàn ông này nói chuyện, giống như anh ta đang che giấu điều gì đó đằng sau nụ cười giả tạo ấy.

"Để tôi mời cậu một ly," người đàn ông tiếp tục, nâng ly rượu vang về phía An như thể muốn chúc mừng. Nhưng rồi, không biết vô tình hay cố ý, anh ta khẽ nghiêng tay, khiến ly rượu đổ tràn lên người An. Dòng rượu đỏ thẫm như máu chảy dài trên áo cậu, nhuộm lên lớp vải mỏng manh, khiến cậu bất giác rùng mình.

hieugav•cuồng nộ sau ánh đènNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ