Same universe : Love Like Milk
___
Đó là những cái bánh quy nhỏ , xếp hàng , đặt ngay ngắn trong hộp
___Một đêm bình thường
Pavel đang nằm cạnh Pooh một cách bình thường , anh để cậu ôm ôm rồi tựa vào , dụi dụi mấy lần liền
Pooh thoáng nghĩ qua
Chà , yên bình thật
Cơ mà gì càng dễ đến thì lại càng dễ đi
Đúng vậy , tối nay , Pavel đang yên đang lành đột ngột hỏi cậu một câu mà anh biết chắc sẽ chả bao giờ thành thật
" Này , nếu sau này anh biến lại thành trẻ con thì em có yêu anh không ? "
Pooh đang dụi dở tự nhiên ngừng luôn lại , đầu gắn mấy cái hỏi chấm là vừa rồi , bên ngoài vẫn còn cố tỏ ra ổn chứ bên trong cậu đang thét loạn cả lên
" Anh biết điều đó là không thể , nhưng nếu anh có trở lại làm trẻ con thì em sẽ luôn chăm anh , bởi em luôn muốn ở bên anh mà "
Pooh cười thật tươi và Pavel có vẻ hài lòng với câu trả lời đó , cậu hỏi lại anh , hơi ngập ngừng
" Mà sao đột nhiên anh hỏi vậy ạ ? "
Anh nghe cậu hỏi , liền cúi xuống mà tắt máy , đặt lên trên tủ
" Thì anh hỏi chơi chơi thôi "
Mọi khi anh cũng hay hỏi như này , vậy nên đây là bình thường , vốn Pavel cũng hay nghĩ nhiều rồi mà
Khẽ thở dài một hơi , cậu kéo chăn lên cho anh
" Đến lúc rồi , em tắt đèn ngay đây , anh ngủ ngon nhé "
Pavel khẽ ngáp một cái , anh cũng nhàn nhạt trả lời lại Pooh , xoay người
" Em cũng vậy , ngủ ngon nhé "
Pooh tắt đèn đi , cậu kéo chăn lên chui vào , sáp gần ôm lấy anh từ sau , sau đó kéo lại chăn lên - Pooh rất nhanh sau đó chìm vào giấc ngủ
___
6h30' sáng
Một ngày đẹp trời thích hợp để đi dạo
Pooh thấy mắt mình nằng nặng , cậu cố mở mắt ra , sau đó lại cảm thấy mình đang sờ gì đó , là lưng của Pavel và cậu sát với mép giường
Gì thế , mình tuột tay khỏi khi nào vậy
Cậu thấy đầu óc chút hơi hơi mờ hồ , ngay lúc nhận được lưng anh , Pooh theo thói quen sáp lại ôm Pavel , nhưng lại không thể ôm hết được người anh như mọi khi nữa
" Cái này..."
Mấp máy môi thôi , một giọng nói ngọt ngọt lại hơi hướng trẻ con tuôn ra khỏi cuống họng , Pooh Krittin giật mình mở to mắt ra chớp chớp tới mấy lần khi nhìn thấy tay mình