1

4 0 0
                                    

Ánh nến bập bùng, tỏa ra những vệt sáng mờ ảo lên những bức tường phủ đầy lụa đỏ. Căn phòng được trang hoàng xa hoa đến mức hoàn hảo, nhưng cái lạnh lẽo vẫn thấm sâu vào từng góc tối.Mùi trầm dịu dàng phảng phất trong không khí, như một thứ ám khí vô hình vây kín nơi này, khiến lòng người thật khó chịu làm sao.

Thược Dược ngồi giữa giữa căn phòng ấy,tĩnh lặng như một bức tượng,đôi mắt vô hồn hướng ra khung cửa sổ , nơi ánh trăng bạc yếu ớt đang len lỏi qua tầng mây dày đặc, tỏa ra chút tia sáng nhạt nhòa- như chính cuộc đời nàng. Một cuộc hôn nhân chính trị, một ván cờ đã được định sẵn từ trước, và nàng- một quân cờ nhỏ bé,không có quyền lên tiếng, không có quyền lựa chọn,chỉ việc đi theo những nước cờ mà người khác đã sắp đặt, không hơn không kém.

Từ thuở nhỏ, Thược Dược đã luôn là một đứa trẻ ngoan ngoãn. Mọi hành động, lời nói của nàng đều toát lên vẻ ôn nhu, dịu dàng, đúng như những gì gia tộc mong muốn. Nàng lớn lên trong sự dạy dỗ nghiêm ngặt của Thượng Quan gia, chưa một lần lệch khỏi con đường mà họ đã chọn cho nàng. Và giờ đây, cuộc hôn nhân với Tần Kim Long cũng không nằm ngoài những tính toán của gia tộc. Nó là một nước cờ hoàn hảo, gắn kết lợi ích của cả hai gia tộc..

Ngoài kia, thế gian tung hô Tần Kim Long như một bậc kỳ tài.Hào quang của hắn rực rỡ, danh tiếng vang xa khắp nơi. Nhưng với Thược Dược, Tần Kim Long chẳng qua chỉ là một người đàn ông bình thường, một con người tầm thường, không có gì khiến nàng để tâm. Vẻ ngoài lẫy lừng của hắn cũng như sự tôn kính của người đời không đủ sức khiến nàng phải nể phục.. Hào quang của hắn không thể làm nàng chói mắt, cũng như vẻ ngoài lẫy lừng kia không khiến nàng rung động.Cuộc hôn nhân này, với Thược Dược, chỉ là một nhiệm vụ phải hoàn thành.

Từ lần đầu gặp mặt, Thược Dược đã biết rằng nàng và hắn chẳng bao giờ có thể đi chung một con đường.

Hôm ấy, tại đại sảnh Thượng Quan phủ, nàng ngồi bên cạnh phụ thân . Và trước mặt nàng là người đàn ông khoác trên mình bộ y phục xanh thẫm,dáng vẻ đường bệ, đôi mắt sắc lạnh như lưỡi dao, ánh lên sự cao ngạo không thể che giấu..Đó là Tần Kim Long, vị hôn phu mà nàng chưa từng gặp mặt. Hắn đã tới trễ gần một canh giờ , nhưng trông hắn chẳng có vẻ gì áy náy cũng như không một lời xin lỗi,chỉ nhàn nhạt nhìn nàng với ánh mắt dò xét, lạnh lùng.

"Ngươi là Thượng Quan Thược Dược?" Giọng hắn trầm thấp, dứt khoát vang lên , khó lòng che giấu sự khinh miệt .

Thược Dược không né tránh, cũng chẳng bối rối. Nàng từ tốn ngẩng đầu lên, đôi mắt bình tĩnh đối diện với ánh mắt sắc bén của hắn. Một cái gật đầu nhẹ nhàng, đúng mực, đủ để trả lời. Nàng biết rõ thân phận của mình,cho đến khi phụ thân nàng lên tiếng, nàng không được phép nói một lời nào. Dù hành động ấy khiến Tần Kim Long khó chịu , nàng cũng chẳng bận tâm. Chỉ có một suy nghĩ thoáng qua trong đầu: A...sau này sẽ khổ sở rồi đây,nhìn hắn kìa, hắn còn không thèm che giấu sự khinh miệt của mình

Cuộc đối thoại sau đó giữa Tần Kim Long và phụ thân nàng diễn ra kéo dài, nhưng từng lời, từng chữ trôi qua tai Thược Dược đều trở nên mờ nhạt, không lưu lại chút ấn tượng. Lời qua tiếng lại cũng chỉ xoay quanh những toan tính chính trị và lợi ích gia tộc, nàng không để tâm lắm.

Trở lại với thực tại,trong căn phòng tân hôn lạnh lẽo, Thược Dược vẫn ngồi yên đó, đôi mắt mơ hồ nhìn về phía cửa sổ. Ánh trăng xuyên qua tấm rèm mỏng, gió đêm bắt đầu nổi lên, từng cơn lạnh buốt thổi qua, mang theo âm thanh xào xạc của những chiếc lá, như một bản nhạc buồn lặng lẽ ngân vang.

Một canh giờ trôi qua...

...

Hai canh giờ trôi qua....

...

Vẫn không ai bước vào phòng.

Gió đêm càng lúc càng mạnh, lạnh giá tràn vào, khiến không gian thêm phần tĩnh mịch. Nàng vẫn ngồi đó, đôi mắt vẫn dõi ra ngoài, nhưng trong lòng lại dâng lên một cảm giác trống rỗng khó tả.

Dù Tần Kim Long có coi thường nàng đến đâu, ít ra cũng phải giữ chút thể diện cho nàng chứ? Bỏ mặc tân nương một mình trong đêm tân hôn, quả thực là điều không thể chấp nhận nổi.

Nàng khẽ thở dài, cảm giác lạnh lẽo trong căn phòng dường như ăn sâu vào tâm hồn nàng.

Cuối cùng, Thược Dược đưa tay tháo bỏ những trang sức lấp lánh trên đầu, nhẹ nhàng để chúng rơi xuống bàn như tâm hồn nàng đang vỡ vụn. Nàng tự mình thay y phục, cảm nhận từng sợi vải mát lạnh quét qua làn da. Sau đó, thổi tắt nến, để những ngọn lửa nhỏ bé tắt dần, hòa mình vào bóng tối mịt mùng.

Căn phòng trở nên tĩnh lặng, chỉ còn lại tiếng gió rít qua khung cửa. Thược Dược kéo chăn lên, nhắm mắt lại, tự nhủ rằng hôm nay chỉ là một đêm trong vô vàn đêm khác. Nỗi cô đơn này có lẽ sẽ theo nàng cả đời. Nàng sẽ ngủ một giấc thật sâu, mang theo những u sầu chìm trong đó.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Sep 28 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[ ĐN Hoa Sơn Tái Khởi ] Thược DượcWhere stories live. Discover now