Chương 4:Phát Hiện

229 46 9
                                    

Thế là chỉ mới 8 tuổi nhưng Dương phải học lớp 4 chung với Ninh.

Dù được bố mẹ trấn an và đưa đến tận lớp nhưng Dương vẫn rất lo lắng và sợ hãi.

-Hôm nay lớp mình có học sinh mới nhé,em chỉ mới 8 tuổi thôi nên các em nhớ giúp đỡ Dương nha!

Cả lớp vỗ tay hoan hô,chỉ có Ninh là chẳng thoải mái gì với Dương,đã thế mẹ còn xin cho em ngồi gần Ninh nữa chứ.

-Anh Ninh ơi,anh chỉ em bài này với!

-Tự làm đi tao chịu.

-Ò vậy em hỏi cô.

Ninh cực kỳ ghét Dương,chả hiểu vì sao nhìn Dương là Ninh lại ghét,phải chăng vì cả hai không phải là anh em ruột sao!

Lúc ra về Ninh còn phải chờ Dương cất sách vở ,người gì đâu mà lề mề ,hôm nào cũng như hôm nào ,nhiều lúc bạn rủ ra sân đá bóng một chút rồi về,chờ Dương hết 15p đá cái gì nữa.

-Mày nhanh lên coi lâu quá vậy!

-A-anh chờ em một chút,em chưa có chép bài xong!

Những lần như thế Ninh muốn bỏ về lắm,nhưng làm vậy đến khi mẹ đón không thấy hai anh em đi chung thì mẹ sẽ mắng Ninh.

Gia đình 4 người,mỗi người một việc.Bố đi làm ở công ty than,mẹ thì quản lý tạp hoá ,bán sữa,Ninh Dương thì đi học,nhìn vào ai cũng ngưỡng mộ gia đình nhỏ mà hạnh phúc.

.

.

.

.

Thấm thoát đã vài năm trôi qua,Hai anh em đã lên lớp 9,ở những năm cuối cấp việc học càng áp lực,Ninh đến tuổi nổi loạn,là cậu ấm học hành giỏi giang nay lại trốn học ,thường xuyên đi net,nói dối bố mẹ .Dương thì vẫn vậy,sức học rất tốt,có thể nói là có phần trội hơn Ninh một chút,lúc nào trên lớp cũng chăm chỉ học hành nghe giảng vì em không muốn phụ lòng bố mẹ.

Tình cảm hai anh em bao năm qua vẫn như vậy,lên cấp hai ba mẹ đã mua cho hai đứa chiếc xe đạp để Ninh chở em.Dương lúc nào cũng anh Ninh anh Ninh,còn Ninh thì vẫn tỏ ra chán ghét em,nhưng sâu trong thâm tâm anh luôn có một cảm xúc đặc biệt với Dương.

Vì thế nên những chuyện Ninh trốn học đi chơi Dương đều bao che cho anh.Dù thấy rất có lỗi với bố mẹ nhưng mỗi lần như vậy Ninh đều nhẹ giọng nhõng nhẽo.

-Thôi màaa Dương,mày đừng nói với bố,bố đánh tao đau rồi sao..

-Đi mà...

Ninh thành công làm Dương xiêu lòng,đúng là tên ngốc.

Nhưng có chuyện gì giấu ai được mãi.

Hôm đó Ninh lại nhờ Dương ghi phép giả bảo rằng mình bị ốm và thành công trốn ra quán net cách trường 2-3 klm.

-Bọn mày lên đánh coi thua rồi kìa!

-Từ đi mày.

Ninh cùng một hội bạn đã nghĩ học đánh game trong net,đang hăng hái thì nhìn lên đồng hồ đã 6h ,chết rồi!

-Mày chơi đi nha tao phải về đây.

-Ơ kìa Ninh.

Anh nhanh chân chạy ra vơ lấy chiếc xe đạp mà chạy về,lúc vừa chạy ra net được 10m thì Ninh đột nhiên cứng người ,miệng lắp bắp.

-B-bố!!!!!

Ninh run rẩy,tay siết lấy tay nắm xe đạp.

-VỀ !!

Bố Thất nói lớn rồi chạy theo hướng ngược lại để về nhà,Ninh chạy theo sau.
...

Có vẻ đã qua giờ tan học nhưng Ninh không nhận ra,mãi chơi nên không biết đường về,Dương cứ đứng chờ anh ở trường sốt hết ruột gan.Đứng chờ một tiếng không thấy anh định chạy đi kiếm ,ai mà ngờ bố thấy hai anh em chưa về nên đến trường đón,hỏi Ninh đâu thì Dương cứ ậm ừ,bố liền hiểu ra ngay.

Vừa về đến nhà đã thấy Dương quỳ ở phòng khách.

-Mày..mày bán đứng tao.

-Ninh.

-QUỲ XUỐNG!

Ninh nghe bố nạt không dám cãi tay hai,lập tức quỳ xuống kế Dương ánh mắt cam hận.

-Ninh nói bố mẹ nghe ,sao con hồ đồ vậy.

Ninh mặt giờ đã trắng bệch rồi,sợ lắm rồi mà bố nhìn rất căng thẳng,mẹ lại chẳng nói đỡ câu nào.

-C-con xin lỗi bố do con...

-Sao con không tìm ra Dương mà còn chạy đi xa như vậy,biết đi xa nguy hiểm lắm không,sao không báo cho bố mẹ.

Ninh ngơ ngác,ủa là sao.

-Còn tội nữa,con dám bao che cho em,dung túng cho em làm việc xấu mà không dám nói cho bố mẹ!

Mẹ Phượng giờ mới lên tiếng.

Ninh nãy giờ ngơ ra,mọi chuyện là sao,là bố mẹ không biết chuyện Ninh mới đi net về hay sao?

-Ninh ,nằm lên sofa cho bố.

Bố thất đi đến tủ,lấy cây thước gỗ ra gõ gõ vào tay như thử độ chắc chắn của nó.

-Thô-i mà bố,con xin lỗi con biết sai rồi mà bố ơi..

-Tội con nhẹ,nằm xuống trước khi bố đổi ý!

-Nằm xuống đi con,không bố lại nổi giận.

Ninh không muốn nhưng cũng phải nằm úp xuống đón chờ cơn thịnh nộ.

Bố thất tiến đến gần tay cầm thước đặt lên mông Ninh.

-Hai roi cho tội dung túng cho em,chiều hư em.

Ủa,là sao?,mình đi chơi net là chiều hư nó sao ta,khó hiểu vậy trời.

*CHÁT...

-A..đau bố ơi..

Ninh nhăn mặt lấy tay xoa xoa mông sau,đau lắm luôn đó.

-Con cất cái tay lại cho bố,mẹ Ninh đứng ra để tôi dạy con,quốc có quốc pháp,gia có gia quy, không dạy là không được.

*CHÁT..

Ninh nhảy dựng người lên,bình thường bố chỉ đánh bằng tay,hôm nay lại đánh bằng thước nên ê hết cả mông.

Đang tức tối thì quay qua gặp ánh mắt lo lắng của Dương,đồ giả tạo,bán đứng tao xong còn bày ra cái vẻ mặt đó.

-Ninh sang kia quỳ cho bố,Dương nằm xuống đây.

Ninh nghĩ thầm trong lòng "Cho mày chết nè,cái tội dám mách tao,đáng đời cũng bị đòn".
Vẻ mặt Ninh đúng hả hê khi thấy cái đứa không phải em ruột của mình sắp bị đòn.

Dương nãy giờ vẫn im lặng một mực không lên tiếng,mấy năm qua vẫn vậy,dù trong bữa cơm hay làm gì,Dương vẫn luôn im lặng ,bố mẹ hiểu nên cũng không nói gì,cứ để em tự nhiên.

-Dương ,nói bố nghe...

-Vâng ạ...

-Tại sao con lại trốn học đi net rồi còn để anh hai đi tìm thế kia!

——————————

Mấy bà có đoán được vì sao bé Ninh lại thoát được tội không nè!!!😅

[NxD] Đừng mơ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ