Si tình

305 27 18
                                    

Summary: cái kết cho kẻ phản diện độc ác.

Tuy là viết R bắt được P thế thôi chứ tôi biết thừa ổng làm gì có đủ trình mà để bắt được cụ. Bắt thế đéo nào được 😏

Raphael luôn bị ám ảnh nặng nề bởi cái tên Peter, hắn luôn thích đứng từ xa quan sát người đàn ông được cho là sứ đồ mạnh nhất trong 12 tông đồ được nuôi dạy bởi người cha Gabriel vĩ đại. Và chính bản thân hắn cũng được nhận nuôi bởi người cha ấy.

Từ lần đầu gặp anh, hắn luôn bị thu hút và ấn tượng bởi Peter nhất là đôi mắt của anh. Nó mang một dáng vẻ lạnh lùng và cao ngạo, màu đỏ trầm đục trong đôi mắt trống rỗng đó phản chiếu dáng người nhỏ bé của Raphael như đang xoáy sâu vào tâm hồn hắn.

Raphael như bị mê hoặc mà cuốn vào ánh mắt đó và không có cách nào có thể dứt ra được. Trái tim nhỏ bé của hắn loạn nhịp và đập thình thịch trong lồng ngực một cách mạnh mẽ tưởng chừng như nó có thể không chịu được mà phát nổ bất cứ lúc nào.

Sự si mê dần dần biến thành một nỗi ám ảnh và chiếm hữu bệnh hoạn. Hắn ước gì mình có thể băm vằm anh ra thành một ngàn mảnh và nuốt hết vào trong bụng để không có ai phải nhìn thấy hay chiêm ngưỡng vẻ đẹp của bạch nguyệt quang trong lòng hắn. Dù đã có tất cả mọi thứ trong tay nhưng chỉ duy nhất Peter-người mà hắn cho dù có làm cách nào hay làm đủ mọi loại thủ đoạn thì Raphael vẫn không thể nào tìm thấy được ánh trăng sáng mà mình nhung nhớ bấy lâu nay.

Người trong lòng hắn quả nhiên vừa đẹp vừa thông minh, nhưng vì sự bất cẩn và ngu ngốc của mình mà Raphael đã thật sự đánh mất anh. Hắn thật sự đã làm cho Peter phải đóng cả hai vai từ bạch nguyệt quang dù cho có làm cách nào cũng không thể nào chạm đến, nay lại biến thành nốt chu sa có mà không biết giữ.

Peter luôn biết cách chọc điên Raphael bằng những chiêu trò và thủ đoạn của mình trong cái bộ não cáo già đó, dù sao thì anh cũng là một sứ đồ toàn năng và mạnh nhất trong ngành công nghiệp sát thủ nên đối với mấy thằng nhóc vắt mũi chưa sạch này Peter dễ dàng xử lí cái một. Nạn nhân là Raphael và đám nít ranh sứ đồ thế hệ mới, hắn luôn cử từng người từng người một trong đám sát thủ trà trộn vào để tìm cho bằng được lão Peter già, nhưng hắn đâu biết rằng dáng vẻ già nua ấy đã biến mất và nhường chỗ cho sự trẻ trung xinh đẹp lên ngôi.

Peter nắm hắn trong lòng bàn tay, anh cứ thế mặc sức chơi đùa và xoay vòng vòng thằng nhóc kia như chong chóng khiến hắn tức giận và cay cú đến mức không thể làm gì. Bạch nguyệt quang của hắn quả nhiên là xinh đẹp ngời ngời và quan trọng là còn thông minh nữa, Raphael hết lần này đến lần khác bị anh dắt mũi như dắt một con bò. Điều đó làm cho hắn cảm thấy tức nổ lồng ngực và sự tức giận tuôn trào nơi đáy lòng đến mất hết kiểm soát. Nhưng thế thì đã sao? Chính thằng nhóc đó đã khơi mào cuộc chiến trước thì anh ngại gì mà không chơi đùa cùng nó.

Muốn chơi trò đấu trí với anh thì Raphael nên về mà học lại đi nhé. Vì thực chất thằng nhóc đó còn non và xanh lắm, làm sao có thể so sánh trí tuệ của một thằng nhóc non nớt với một tông đồ lão luyện đã dành ra cả một đời để tích lũy kinh nghiệm và chiến đấu cơ chứ. Vậy nên mới nói, Raphael thật sự không có cửa và không đủ tầm để có thể bắt được Peter. Mỗi khi tưởng chừng như đã bắt được con mồi, Raphael lại cảm thấy phấn khích và tự hào vì sứ đồ thế hệ mới mà mình mang về đéo thể nào tuyệt vời hơn.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 29 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

NicotineNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ